56

1.9K 156 194
                                    

Jungkook sờ lên trán cậu rồi thở dài một hơi, cậu thì bệnh như thế này mà lúc nãy hắn còn làm cho mọi chuyện rối rắm thêm. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là đáng trách thật, cả đêm hôm ấy hắn nằm bên cạnh cậu mà chẳng chợp mắt được phút giây nào vì vừa làm việc vừa xem xem cậu đã đỡ sốt chưa. Mặc dù cậu cũng đã ổn hơn rồi nhưng mà hắn vẫn không yên tâm được nên cả đêm hôm đó Jeon Jungkook thức trắng, mặc kệ ngày mai hắn có một buổi họp quan trọng.

Sáng hôm ấy hắn thức dậy thật sớm để nấu cháo cho cậu ăn, nhưng công cuộc nấu ăn có bao giờ là dễ dàng với hắn đâu, Jungkook bị bỏng mấy lần vì bất cẩn và lúc này hắn muốn quăng nồi cháo vào thùng rác luôn cho xong nhưng tính kiên trì lại hiện lên nên hắn phải tiếp tục làm, được một lúc thấy tình hình không ổn lắm nên hắn phải điện cho thư ký để cô chỉ cho hắn cách nấu, lúc đó chỉ mới ba giờ ấy vậy mà khung cảnh hiện ra trước mắt là một người thì loay hoay làm còn một người thì nhiệt tình chỉ dù rằng mắt ai cũng muốn díu lại tới nơi.

"Từ từ cháo mới nhừ, anh nếm xem coi gia vị vừa chưa?"

Jungkook cầm cái giá lên nếm thử rồi gật đầu hỏi thư ký bước tiếp theo là gì, cô bảo cho cô xem nồi cháo rồi lúc này mới đáp:

"Cháo chín rồi nên anh cho gà với hành vào đi, để như thế trong mười phút nữa thì hãy tắt bếp."

"Được rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn em, còn tưởng rằng hỏng cả nồi cháo..."

YooHye phì cười nói chuyện với hắn được một lúc thì hắn tắt bếp, bây giờ có vẻ vẫn còn quá sớm để gọi cậu thức dậy nên hắn mới cùng YooHye bàn bạc về công việc xong lại qua sang nói chuyện tình cảm. YooHye nghiêm túc lắng nghe hắn nói xong uống một ngụm nước và lên tiếng:

"Em biết anh đang nghĩ gì, anh sợ anh ấy rơi vào tay của anh Kim nhưng mà anh nghe em nói này, vì anh sợ nên anh mới mất kiểm soát và lớn tiếng với anh Park nhưng mà chính sự lớn tiếng và mất kiểm soát đó mới chính là thứ đẩy anh ra khỏi anh Park.

Đừng ép chính bản thân mình phải làm tốt hơn nữa vì em nghĩ trong mắt anh Park anh là người tốt nhất rồi và anh ấy chắc chắn không muốn rời xa anh đâu nên anh cứ yên tâm và bình tĩnh, điều anh cần làm là phải lắng nghe và kiểm soát được chính bản thân mình. Thay vì lớn tiếng cãi nhau sao không ngồi xuống bình thản nói chuyện với nhau ạ?

Anh Park cũng cần phải có những mối quan hệ riêng nhưng anh ấy không đi quá giới hạn là được, suy cho cùng anh ấy vẫn chỉ có mỗi anh trong lòng thôi nên anh hãy cân nhắc lại hành động và lời nói kẻo làm tổn thương anh ấy. Hai người đẹp đôi lắm nên đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà gây ra vết nứt trong lòng nhau, bốn năm qua chẳng phải đã nhớ thương nhau lắm rồi sao? Hai người đáng lẽ phải yêu thương nhau nhiều hơn để bù vào bốn năm xa cách chứ không phải là dùng lời cãi vả mà làm cho khoảng cách thêm xa ra.

Cơ mà trong tình yêu thì cũng nên ghen một chút để có dư vị nhỉ? Nhưng cũng chỉ nên một chút thôi, nếu đi xa quá thành ra sẽ đánh mất nhau. Em nói như vậy anh có hiểu không?"

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now