23

2.1K 205 124
                                    

(Mình lỡ gỡ chap nên bây giờ phải up lại chứ không phải chap mới đâu hen T.T)
----------

Chẳng biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì mà lại đi ngược vào quán bar đó, lúc này Haneul vẫn còn khóc lóc ở ghế khi thấy hắn quay lại liền mừng rỡ lau nước mắt chạy tới, giờ đây bộ dạng cô nàng trông thảm hại cực kì vì phấn trang điểm và mascara bị nước mắt làm cho chảy ra trông nhem nhuốc vô cùng.

"Anh à... Em biết anh không giận em quá lâu..."

Thế nhưng hắn lại làm lơ cô nàng rồi cầm bông băng và thuốc bôi tiến vào quầy hỏi một tiếng:

"Park Jimin đang ở đâu?"

"Hả? Jimin à... Đằng kia đấy, đang phục vụ". Bartender chỉ tay về phía đám đông, hắn nheo mắt siết chặt mớ bông băng trong tay khi thấy cậu đang bị ép uống rượu. Nếu là mọi khi thì hắn nghĩ cậu sẽ từ chối nhưng lần này thì không, hắn đơ người nhìn cậu uống hết từ ly này đến ly khác trong khi tay cậu vẫn còn chảy máu và mỗi khi cầm ly rượu uống thì cái tay bị đau kia của cậu cứ run lên bần bật.

"Tiền boa này, vất vả cho cậu rồi".

Jimin cúi đầu nhận lấy định rời đi thì có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cậu ngồi xuống đùi của người nọ, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn lại thấy người ôm eo mình là một người cỡ ba mươi lăm, mùi rượu nồng nặc của ông ta xộc thẳng vào trong mũi cậu khiến cậu thấy hơi khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi và đứng lên nói:

"Không có cái gì là miễn phí đâu, muốn ôm thì trả tiền đi".

Jungkook nghe câu đấy của cậu mà sững sờ, hắn không ngờ cậu có thể nói ra câu này. Mấy tháng nay hắn không qua lại với cậu nên hắn chẳng hề hay biết cậu đã thay đổi nhanh như thế, Jungkook thấy ông ta đưa tiền cho cậu liền tiến tới gạt phắt số tiền ấy xuống đất không cho cậu nhận. Hắn ngửi mùi rượu trên người cậu liền nhíu mày kéo cậu ra sau, hóa ra là say rồi nên mới liều lĩnh như vậy đây mà.

"Không cho cậu nhận tiền của người ta."

"Gì? Cậu nghĩ cậu là ai thế hả? Tránh ra coi..." mặt cậu đỏ bừng đẩy hắn khỏi người mình nhưng hắn lại giữ chặt người cậu lại khiến cậu khó chịu dùng lực đánh vào người hắn một cái thật mạnh buộc hắn phải buông cậu ra và cau mày lại vì đau.

Cậu im lặng cúi xuống nhặt mấy tờ tiền lên và một lần nữa bị hắn ngăn lại bằng một lực tay rất mạnh khiến cậu đau điếng buông những tờ tiền đấy xuống, giọng của hắn lúc này trầm đi hẳn và nói đủ để cho mỗi mình cậu nghe.

"Đừng làm loạn nữa! Về nhà với tôi có được không?"

Con ngươi của cậu mở to ra khi nghe câu "Về nhà với tôi có được không?". Cậu im lặng không chống cự lại hắn nữa mà để hắn tùy tiện kéo tay đi ra ngoài, cơ mà cậu còn chưa lấy xong những tờ tiền đó nữa mà...

"Tại sao cậu lại làm những chuyện đó? Cậu thiếu tiền đến mức đó à?"

"Phải, tôi thiếu tiền đến mức đó đấy". Cậu hất tay hắn ra rồi đứng yên ở sau lưng hắn, hắn bực mình quay lại cũng chẳng hiểu vì cái gì mà lớn giọng quát cậu:

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now