49

2K 200 487
                                    

Cậu lướt qua khỏi chiếc xe đó ở lúc dừng đèn đỏ, vốn đã đi qua khỏi chiếc xe đó rồi nhưng móc khóa trên balo của cậu lại rơi xuống nên cậu mới dừng lại loay hoay kiếm tìm, trùng hợp là móc khóa đó rơi cạnh xe nên cậu mới tiến tới nhặt lên. Lúc này cửa sổ xe cũng hạ xuống và khi cậu đứng lên đã nhìn thấy Jungkook ngồi trong xe với hai cô nàng, hắn ngồi ở cửa sổ bên kia đang chống cằm nhìn ra ngoài còn hai cô nàng thì lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu bối rối vội nhặt nó lên rồi bỏ đi chỗ khác, gì chứ... Kia chẳng phải là cô gái chăm sóc cho hắn suốt lúc hắn nằm viện sao? Vậy mà bây giờ còn có thêm một cô gái khác nữa, sao lại chơi bùng binh như vậy chứ?

Cậu không hiểu Jungkook đang nghĩ gì nhưng mà... Sao cô gái kia lại chấp nhận việc Jungkook có thêm một người khác nữa được hay vậy nhỉ? Nếu là cậu thì cậu đã sớm đấm vào mặt hắn rồi.

Bản tính trăng hoa như vậy đến giờ vẫn không bỏ được, chỉ tội hai cô gái đó thôi.

Cậu vốn đi về nhà nhưng lại dừng bước ở phòng tập boxing, cậu nhìn vào trong đấy một lúc cũng bước vào bên trong. Jimin bỏ balo trên túi xuống rồi cẩn thận cởi áo blouse trên người ra sau đó xăn tay áo lên tung một lực thật mạnh vào bao cát trước mặt khiến nó vang lên một tiếng thật lớn giữa phòng tập.

Cậu chẳng biết cậu đang nổi điên cái gì chỉ biết bây giờ trong người cậu cực kỳ khó chịu, Jungkook bây giờ đã có vợ mà còn cặp kè với hai mỹ nhân coi có đáng chết không cơ chứ, hóa ra cuộc sống tốt đẹp mà cậu muốn hắn hướng tới là thế này ư?

Mẹ kiếp, Jungkook. cậu khốn nạn đến thế là cùng, vậy mà làm cậu tốn công tốn sức nhớ về hắn ngần ấy năm cuối cùng hắn ở đây lại lăng nhăng, sát gái.

Cậu coi cái bao cát trước mặt là Jungkook nên liên tục đánh vào đấy bằng những lực mạnh nhất, cậu biết mình không có quyền tức giận nhưng biết làm sao đây? Chẳng lẽ cậu phải nén lại cảm xúc này lại sao? Cho dù bây giờ cả hai không còn là gì của nhau đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy khó chịu lắm đấy, Jimin nhịn không nổi mà tung thẳng một đòn đá mạnh khiến cho bao cát như muốn rách ra tới nơi.

Cậu dừng lại khi thấy tâm trạng đỡ hơn một chút, Jimin lặng người ra đấy chừng vài phút rồi cậu cũng thở ra lấy lại bình tĩnh rồi mặc áo blouse vào, nhẹ nhàng rời đi như thể từ nãy giờ chẳng có gì xảy ra.

Trên đường về cậu gặp Kim Taehyung, cậu dừng bước khi thấy Taehyung đang đứng dưới ánh đèn vàng, mái tóc nâu hạt dẻ cùng áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đóng thùng với quần tây thanh lịch mà nhìn cậu, cái nhìn tựa như bốn năm trước và chẳng lúc nào đổi thay.

"Về nước rồi đấy à?"

Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Taehyung như xoa dịu tâm tình cậu và nụ cười hình chữ nhật kia hiện lên làm cậu cảm thấy rất hoài niệm về những chuyện năm xưa.

"Ừm, lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, cậu đã ăn gì chưa? Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn không?"

"Có thể" cậu đi đến chỗ Taehyung rồi sánh bước đi cùng thì nhận ra Taehyung bây giờ cao lớn lắm, thân hình cũng vạm vỡ hơn nhiều so với trước và trên ngực cậu ấy còn có vài vết sẹo mà vốn dĩ trước đó chỉ là một nước da trắng trẻo, mịn màng.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now