38

2K 190 196
                                    

Về đến nhà cậu cởi áo ra giúp hắn, sắc mặt cũng hơi tái xanh đi vì những vết thương chằn chịt đang dần hiện lên trước mắt, cậu thấy những vết sẹo cũ còn chưa kịp mờ giờ đây lại có thêm những vết sẹo mới. Khử trùng cho hắn mà cậu cầm lòng chẳng nổi.

"Không biết có để lại sẹo không nữa."

"Cậu có thấy nó đáng sợ không?" Jungkook xoay mặt lại hỏi cậu còn cậu thì vẫn chăm chú thoa thuốc cho hắn, mãi một lúc mới nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, đau thì nói cho tôi biết nhé".

Mồ hôi Jungkook chảy xuống mỗi khi thuốc chạm vào miệng vết thương, hắn siết chặt ga giường thỉnh thoảng lại lỡ miệng rên lên vài tiếng khiến cậu dừng tay không bôi nữa mà cúi thấp người thổi cho hắn.

"Đau lắm sao?"

Jungkook nghe cậu hỏi vậy liền nở nụ cười lắc đầu nói với cậu:

"Không, sướng lắm."

Sướng đến mức hắn sắp về trời luôn rồi, ông ngoại cũng thật là... Có cần phải đánh hắn mạnh như thế không cơ chứ? Còn đau hơn cả bị ba đánh, mà nhắc tới thì mới nhớ...

Lúc nãy khi ông ngoại và mẹ trách móc thì ba hắn cứ đứng im ở đấy chẳng tiếp thêm lời nào, hơn nữa còn không ra tay đánh hắn dù chỉ một roi. Chắc có lẽ là do ông thấy thất vọng với hắn quá chăng? Thất vọng đến mức chẳng biết phải làm gì...

Cậu thấy tay hắn không siết chặt ga giường nữa nên mới tiếp tục thoa thuốc, được một lúc cậu cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh tự thoa thuốc cho mình. Vừa mới chạm vào vết thương cậu liền giật nảy mình vì đau, cái cảm giác đau này khiến cậu thấy hoài niệm vì lúc nhỏ cậu cũng bị ba mình đánh và còn đánh mạnh hơn thế này.

Cậu thay đồ rồi nằm xuống giường đưa tay ôm nhẹ Jungkook lại, mãi một lúc mới cất tiếng hỏi:

"Ngày mai liệu có đi học được không?"

"Đi với tôi, sẽ chẳng có ai dám làm gì cậu đâu. Yên tâm nhé?"

Cậu nhìn hắn xong lại thở dài gật đầu, nhưng làm sao có thể yên tâm được. Những con mồi khác khi gặp thợ săn phải chạy đi càng xa càng tốt, đằng này họ lại trực tiếp đối đầu với lũ thợ săn kia. Không cần đấu cũng biết được phần thắng nghiêng về ai rồi, nhưng dù vậy thì cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Bởi vì cũng đã quá muộn để có thể bỏ cuộc, bây giờ họ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi.

Đêm hôm đó có lẽ vì mệt mà Jungkook ngủ rất say nhưng cậu chẳng tài nào ngủ được. Cậu trằn trọc một hồi cuối cùng cũng đứng dậy mặc áo khoác vào rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài khi trời đã ngừng đổ mưa.

Đường phố vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh và cũng do cơn mưa ban nãy mà chẳng có nổi bóng người nào, dường như tất cả mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ say, chỉ có mỗi mình cậu đang rảnh rỗi đi lang thang ngoài đường. Một vài cơn gió lạnh không ngừng thổi mạnh khiến cậu rét run người, cậu vừa đi vừa quan sát cảnh vật xong lại thu hết hình ảnh đêm đen vào trong mắt, cuối cùng lại nở lên một nụ cười dịu dàng tựa tia nắng ngày xuân. Dẫu cho thế gian có tàn nhẫn là thế, khắc nghiệt là thế nhưng cậu vẫn luôn muốn đối xử dịu dàng lại với từng thứ xung quanh cậu.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ