11

2.8K 233 91
                                    

Lúc Jungkook đi ra về thì lại thấy hai người họ cặm cụi trồng lại bông hoa khác, hắn im lặng đứng sau gốc cây rồi thở dài một hơi. Sao lại cố chấp thế không biết, nhưng nếu lần này hoa vẫn tiếp tục chết thì liệu họ có còn kiên trì tiếp tục trồng nữa không đây?

Jungkook nghĩ rồi mỉm cười nhìn bóng dáng hai người họ rời đi một lúc thì hắn mới từ từ tiến lại nhìn hạt giống còn chưa kịp nảy mầm, liệu nó có thể đón ánh mặt trời và vội vã lớn lên để tỏa hương không? Hắn không biết nữa, nhưng có một điều hắn biết chắc rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, thứ hắn diệt trừ không chỉ đơn thuần là bông hoa đấy mà còn có cả tâm tư của Lee Hyun dành cho Park Jimin.

Hắn tặc lưỡi thở dài và huýt sáo đi về nhà lại bắt gặp ba hắn đang ngồi lau từng cái cúp và những tấm bằng cho hắn, Jungkook im lặng không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng bước lên phòng. Hắn vừa mở cửa bước vào đã thấy mẹ mình đang ngồi lau dọn kệ sách bên cạnh, bà thấy hắn về lại mỉm cười giơ cuốn album ảnh lên.

"Jungkook về rồi đấy à? Lại đây coi hình con lúc nhỏ này".

Jungkook bỏ cặp xuống và tiến lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, hắn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho mẹ rồi chậm rãi nói:

"Sao mẹ không để người làm làm những việc này. Mẹ nên đi nghỉ ngơi mới phải."

"Thôi, người ta cũng có nhiều việc đang làm ở kho kia kìa. Hơn nữa mẹ dọn dẹp phòng con thì có làm sao đâu, đây Jungkook con nhìn này... Lúc nhỏ trông có đáng yêu không cơ chứ".

Những ngón tay thon dài của mẹ hắn chạm nhẹ vào từng bức ảnh và bà dừng lại khi thấy tấm ảnh hắn lúc còn bé đang ngồi trên xích đu sau lưng còn mang cả đôi cánh thiên thần. Jungkook nhíu mày nhìn mình lúc nhỏ mà có chút gì đó buồn cười, cái mặt ngốc nghếch này mà là hắn cơ á? Hắn nhìn sang tấm cạnh bên thì thấy ảnh chụp gia đình, hắn ngồi ở trên ghế ra dáng vẻ của một vị thiếu gia còn ba mẹ và ông nội hắn lại nghiêm mặt đứng đằng sau. Hắn nhìn tấm này rồi cũng cười, tấm ảnh này là tấm mà hắn có ấn tượng nhất vì nhìn vào kiểu gì cũng thấy nó thật quyền lực. Tầm nhìn hắn dời xuống thì lại thấy ba hắn đang ẵm hắn trên tay, hắn thì cười toe toét còn sắc mặt ông vẫn nghiêm nghị như thế, có vẻ như ông tiếc nụ cười với hắn lắm thì phải.

"Vì sao mẹ lại lấy ba vậy?"

Sau câu hỏi đấy của hắn thì không gian thoáng chốc lại lặng như tờ và cho dù giọng hắn có nhỏ đến đâu vẫn nghe rõ mồn một. Thái độ của hắn hiện tại rất bình thản và giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn so với mọi ngày, có lẽ vì lẽ đó mà bầu không khí hiện giờ mới quái lạ như thế.

Bà nghe con mình hỏi thế cũng ngây ra trong giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh hồi lâu mới cất lời:

"Vì duyên đấy, dù rằng hôn nhân của ba mẹ là hôn nhân gia tộc, cả hai cũng từng không ưa nhau nhưng cuối cùng cũng vì một chữ duyên."

"Vậy mẹ có yêu ba không?"

"Sao lại không? Nếu không yêu mẹ đã không lấy ba con, dù cho ông ấy có cộc cằn, vụng về hay không biết bày tỏ tình cảm thì mẹ vẫn yêu ông ấy bởi vì mẹ biết ông ấy luôn làm những việc âm thầm để khiến mẹ vui, sẽ có một ngày con nhận ra ông ấy thương con đến mức nào, con trai. Ngày hôm đó con đã sai khi nói với ba con rằng hãy ra ngoài đi kiếm người khác sinh cho ông ấy đứa con biết nghe lời hơn, ba con đã rất buồn đấy... Vì ông ấy yêu mẹ nên mới sinh ra con và cũng vì ông ấy thương con nên mới nuôi con lớn thế này. Chỉ là cách thương của mỗi người mỗi khác..."

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now