24

2.2K 186 60
                                    

Sau ngày xin lỗi đó thì mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin vẫn tốt như cũ, thậm chí là tốt hơn. Jungkook trở về vị trí cũ bên cạnh cậu và hắn chuyên tâm giúp đỡ cậu trong mấy việc nặng vì hắn biết tay cậu bị đau. Hắn nhìn thấy vết bầm tím càng lúc càng lớn và trầm trọng hơn thì mới đưa cho cậu chai thuốc bôi khác.

"Cái chai lúc trước là dùng để bôi vết thương ngoài da, còn chai này là để tan máu bầm nên bôi thường xuyên hơn một chút. Nghe hiểu không?"

"Hiểu. Chai này bao nhiêu?" cậu mở túi ra định lấy tiền trả cho hắn thì hắn thấy trong túi cậu chỉ còn đúng vài đồng bạc lẻ, cái đồ nghèo nàn như cậu ta cho dù có đưa tiền hắn cũng chẳng dám nhận đâu.

"Một tỷ. Trả được thì trả không trả được thì giữ đó đi".

Cậu nghe xong cũng bĩu môi cầm lấy chai thuốc và nhìn nó một chút, có lẽ đắt tiền nên hắn không muốn cậu trả lại mới nói thế. Nhưng mà nếu nhận không như vậy thì kì lắm...

"Chiều nay có rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm, được không?"

"Mỳ gói hả? Tôi sẽ cân nhắc đó nha, cơ mà tiền học phí cậu đã được giảm rồi đấy."

"Sao cậu biết?" nghe Jungkook nói vậy cậu có hơi mừng rỡ nhưng vẫn bán tính bán nghi hỏi lại hắn bởi vì cậu đâu có nghe nhà trường nói gì đâu, hơn nữa làm sao mà hắn biết được trước cả cậu thế kia?

"Quan trọng làm gì. Chiều nay phải đãi ngộ cho đàng hoàng vào đấy, có biết chưa?"

Cậu gật đầu bất lực nhìn hắn đi ra ngoài hút thuốc sau đó thấy hắn đang nghe điện thoại của ai đó và sắc mặt hắn trở nên trầm trọng cực kỳ. Hắn bước vào cởi áo blouse trắng ra rồi nói với cậu:

"Tôi trống hai tiết sau nhé, có gì thì giảng lại cho tôi nghe đấy".

"Cậu đi đâu vậy?"

Jungkook quay lại nhìn cậu rồi nhếch môi lên cười và sâu trong ánh mắt đó bây giờ của hắn đã hiện lên đầy vẻ ác ý.

"Giúp cho bệnh viện có thêm người, lo học bài đi đồ ngốc."

Nói rồi hắn cầm chìa khóa vội lái đến bệnh viện Seoul xong vào phòng mà người lúc nãy đã gọi báo cho hắn, vừa bước vào đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lee Hyun với gương mặt bầm tím và cánh tay phải bó bột. Jungkook vội tiến tới cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:

"Mày bị làm sao?"

"Jungkook..." Cặp mắt của Lee Hyun sưng húp lên và bắt đầu chảy nước mắt xuống, Jungkook siết chặt ga giường mím chặt môi nhìn bạn mình. Bây giờ ba mẹ của cậu đang đi công tác ở nước ngoài nếu họ biết con trai họ bị đánh đến mức nhập viện thì sẽ thế nào đây?

"Làm hồ sơ chuyển về trường của tao đi, mày ở đấy gặp toàn đám chó rồi."

"Ít nhất cũng phải cuối học kỳ, nhưng mà bọn nó không phải dạng tầm thường đâu. Bọn nó có võ đó, hơn nữa ba mẹ của bọn nó chẳng phải dạng dễ đụng vào..."

"Còn ba mẹ mày thì sao? Họ sẽ bỏ qua à? Nếu tao nói ra cho cô chú nghe chuyện này không chừng ba mẹ mày lật luôn cái trường này lên cũng được đấy chứ. Nói tao nghe xem, ai đánh mày?"

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now