57

1.8K 176 147
                                    

Jimin vội đứng lên cười trừ nhưng mà sắc mặt hắn vẫn xám đen như mới vừa bị ai đó cướp sổ gạo đi vậy, cậu hít sâu một hơi tiến lại hôn một cái lên môi hắn trước khi hắn kịp mở miệng ra tiếp tục mắng cậu.

Cơn giận của Jungkook vốn đang sắp bùng nổ mà giờ đây lại như trái banh bị thủng từ từ xẹp dần đi, hắn hắng giọng đẩy cậu ra và trong đầu lại hiện lên vài câu nói của YooHye nên hắn mới cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi:

"Bị thương ở đâu sao không nói cho tôi biết?"

Jimin ngơ ngác khi thấy hắn không nổi giận như mọi khi nữa mà nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, cậu đẩy hắn ra khỏi cửa sau đó cũng bình tĩnh nói cho Jungkook nghe mọi chuyện, cậu thấy gân trên trán hắn nổi lên cả rồi nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn dùng cử chỉ dịu dàng xem vết thương cho cậu.

Mặt Jungkook tái mét đi khi thấy máu đỏ thấm qua lớp băng kia, tay hắn chậm rãi chạm vào nó rồi nặng nề thở dài một hơi.

"Đau lắm không?"

Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn hắn và trả lời:

"Vì Jungkook không mắng tôi nên tôi không thấy đau chút nào."

"Cậu đúng thật là... Cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi giặt cái áo đó cho cậu."

"Nhưng tay cậu..."

"Không nhầm nhò gì hết, nếu cậu không nghe lời tôi thì tôi sẽ giận thật đó".

Hắn hôn lên mái tóc cậu một cái rồi đứng lên đi vào giặt cái áo đó cho cậu, thật tình... Chẳng biết cậu vì cái gì mà lại vội vã giặt như vậy, hắn cũng đâu có làm gì cậu đâu chứ.

Cậu nhìn Jungkook giặt đồ mà lại thấy lo lắng hết sức, cậu lo rằng cái áo kia sẽ bị hắn vò cho nát luôn mất. Thôi vậy, nếu có hỏng thì cậu mua lại cái khác cũng không có sao, Jungkook hết giận là được.

Hắn giặt xong phơi áo lên sào xong mới đi ra cầm chìa khóa lên, Jimin nắm tay hắn lại nhíu mày hỏi:

"Tối rồi mà cậu còn đi đâu nữa?"

"Ừ ha, đi đâu được nhỉ?" Jungkook nhếch môi lên cười gỡ tay cậu ra, hắn ngồi xổm xuống hôn lên tay cậu một cái rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Giờ cũng chưa muộn lắm nên ra ngoài xử lý một chút việc thôi, Jimin cứ yên tâm ngủ trước đi, ngủ ngoan nhé, anh yêu em."

Hắn ấn vai cậu nằm xuống giường và kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó còn hôn lên mắt cậu một cái, trước khi đi hắn còn tắt đèn và đóng cửa lại giúp cậu. Cậu đợi hắn ra ngoài xong liền bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hắn đang lái xe và phóng đi với con đường ngược lại ở công ty hắn, chẳng biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng mà con đường mà hắn đang lái đi chính là con đường đi đến phòng tranh của Kim Taehyung, và nếu không phải ghé qua đó thì là chạy ngang qua nhà của cậu.

Jungkook nghiến chặt răng lái xe đến thẳng phòng tranh của Taehyung nhưng phòng tranh đóng cửa, hắn nhìn lên số điện thoại không quan tâm số đó của ai mà gọi đến, hắn gọi hai cuộc đến cuộc thứ ba thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ