47. Losing Game

2.2K 218 364
                                    

Sáng hôm sau cậu thức dậy thì thấy điện thoại đã hết pin từ bao giờ, cậu cắm sạc vào điện thoại rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Còn chưa kịp mặc áo blouse vào thì điện thoại cậu kêu vang lên làm cậu giật mình lật đật chạy ra nhấc máy.

"Xin chào! Park Jimin đã ăn sáng chưa đó?"

"Tôi chưa". Cậu mỉm cười đáp lại còn hắn ở bên màn hình làm ra vẻ giận dỗi vì giờ này cậu còn chưa ăn sáng.

"Thức dậy giờ này rồi thì chắc là không nấu ăn đâu nhỉ? Tôi đặt đồ ăn đến giao cho cậu rồi, tiền tôi cũng đã trả nên nhớ hãy ăn hết nhé".

"Cậu thật là... Thế cậu đã ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi, yên tâm đi. Bây giờ tôi đi làm, ngắt máy đây."

Cậu gật đầu rồi đặt điện thoại xuống, tầm một phút sau tiếng gõ cửa bên ngoài kêu lên cậu có thể biết được đây có thể là người giao hàng mà Jungkook đặt đây mà.

Và đúng như cậu đoán, cậu đem đồ ăn vào rồi chụp qua cho Jungkook nói rằng cậu đã ăn xong.

Jimin đi đến trường học vừa bước vào lớp thì thầy hiệu trưởng lại tìm đến cậu, như mọi lần ông vẫn hỏi rằng cậu đã suy nghĩ lại về việc học bổng toàn phần chưa. Cậu ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào mắt ông còn ông thì lật hồ sơ của cậu xem sau đó nhỏ nhẹ nói:

"Đây là một điều không phải ai muốn cũng có được đâu Park Jimin, thầy biết em từ chối như vậy là có lý do riêng nhưng..." ông dừng lại đẩy gọng kính lên để nhìn cậu cho rõ, hồi sau mới cất lời nói tiếp:

"Thầy thật lòng khuyên em, cho dù lý do đó có là gì thì nó liệu có đáng để cho em phải đánh đổi cả tương lai rạng rỡ của mình hay không? Thầy biết em ở đây vẫn có thể có được vị trí tốt nhưng cái học bổng này còn tốt hơn ngàn lần ở vị trí như thế. Chúng ta không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, em hãy tự có câu trả lời cho mình xem việc em đang làm có xứng đáng hay không?"

Ông nhìn nét mặt cậu căng thẳng thế kia cũng đứng lên xoa nhẹ đầu cậu rồi lấy bình tưới chậu hoa trên bàn, cậu im lặng bấu chặt vào tay còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì ông đã nói:

"Có một số chuyện tốt sẽ không tới lại lần hai, và cũng có một số chuyện chúng ta không nên cố chấp vì nó không đáng để đánh cược một quả lớn như vậy. Em chắc hẳn cũng từng nghe câu, được ăn cả, ngã về không rồi chứ nhỉ?

Nếu em cố chấp vì một chuyện mà đánh đổi tất cả, đến cuối cùng khi em ngoảnh lại bên em sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Dù ít hay nhiều cũng nên chừa một đường lui cho mình, em nhé?"

Cậu nghe ý của thầy nói liền nhận ra ông đã nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu cậu, đây không hẳn là lời khuyên ngăn giống như những người khác nữa mà còn là nhắc nhở cậu rằng, cậu sắp ngã về không rồi.

Jimin đứng lên nói lời cảm ơn và xin thầy cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ lại, ông mỉm cười chẳng đáp gì mà tiếp tục tưới cây cho đến khi cậu ra khỏi cửa, ông mới lắc đầu thở dài một hơi.

Chiều hôm ấy cậu tan học nhưng chẳng về lại nhà, chẳng biết sao sáng giờ cậu nhắn tin cho Jungkook nhưng hắn không trả lời cậu lần nào. Có lẽ là do hắn bận chăng? Cậu nhìn vào điện thoại chờ đợi hắn nhắn lại nhưng chẳng thấy tin nào, thế là cậu bất mãn đứng lên trở về nhà.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Where stories live. Discover now