17

2.2K 205 111
                                    

Jimin bước xuống xe lấy tiền trả cho taxi xong đỡ người Jungkook đi ra, chẳng biết hắn bao nhiêu kí mà nặng thế nhưng cậu cảm nhận được người hắn rất săn chắc, có lẽ là đã tập luyện thường xuyên nên cơ thể mới đẹp và chuẩn như vậy. Cậu ấn chuông nhà hắn được một hồi thì bác quản gia chạy ra mở cửa đỡ hắn phụ cậu.

"Ôi cậu chủ, sao lại uống say như vậy chứ? Ông chủ đợi cậu về từ nãy giờ đấy."

Jimin nhìn ông chật vật đỡ hắn đi vào rồi cũng nói:

"Vậy cháu xin phép về ạ". Cậu cúi đầu rời đi còn ông quản gia thì gật đầu đóng cửa lại, trên đường về cậu mở ví ra xem mình còn bao nhiêu tiền để chi tiêu rồi sẵn tiện tính toán một vài thứ trong đầu. Về đến nhà cậu nhìn cái ghế cũ kĩ kia cũng thở dài một hơi, có nên vứt nó đi không nhỉ? Nhưng mà có lẽ nó vẫn sẽ ngồi được trong một khoảng thời gian sắp tới chứ làm sao mà hỏng liền được, phải không?

Cậu nghĩ rồi thử ngồi lên ghế thì ghế đã kêu lên thứ âm thanh "cọt kẹt" khó nghe, dù cậu chưa đặt hết trọng lực xuống nó nhưng cậu cảm nhận được nó thật sự sắp gãy rồi, cơ mà... Cũng chỉ là cảm nhận thôi chứ đâu có chính xác, không thể nhìn nhận nó qua hai tiếng cọt kẹt đó mà đánh giá nó được. Lỡ nó còn dùng tốt mà cậu đem vứt đi thì lại phí của thế là cậu dồn hết lực ngồi xuống một hồi và... Cái ghế không gãy khiến cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, đấy... Nó làm sao...

"Rắc" và ôi thôi, trong lúc còn đang mừng rỡ vì đỡ tốn tiền mua ghế thì hiện thực đã tát cậu một cái thật đau khiến cậu tỉnh hẳn ra khi bị ngã xuống đất, Jimin bất lực nhìn cái ghế mục nát rồi thở dài một hơi.

"Này... Mày không thể kéo dài thêm chút thời gian nào nữa sao? Bây giờ thì biết làm gì với mày đây?"

Dù gì cái ghế này cũng chẳng phải cậu mua mà là do chủ nhà thương tình cho cậu cách đây một năm, lúc nhận cái ghế này thì người chủ nói ghế mới và dùng tốt lắm, cậu căn cứ vào màu gỗ liền biết cái ghế này đã lâu năm lắm rồi nhưng cậu vẫn hoan hỉ nhận lấy vì có còn hơn không mà, hơn nữa như thế sẽ tiết kiệm được kha khá tiền.

Nhưng bây giờ thì tốn tiền rồi đấy, và cũng thật trùng hợp là tất cả đồ dùng của cậu sẽ đồng loạt hết hoặc đồng loạt hư vào đúng thời điểm cậu chẳng có tiền, cậu chán nản bật tivi lên nhưng màu sắc tivi lại nhòe đi lúc mở lúc tắt khiến tâm trạng cậu tồi tệ đi hẳn, thêm vào đó mái tôn trên nhà cậu bị gió thổi sắp bay tới nơi, nếu bây giờ mà mưa thì coi như là số cậu xui đi.

Vừa mới nghĩ thì cậu đã nghe tiếng tí tách trên đấy và từng giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống sàn trước mặt cậu, cậu siết chặt cái điều khiển trong tay rồi bất lực nhìn tình cảnh mà mình đang phải đối diện, nếu là ở một hoàn cảnh khác thì đây rất phù hợp cho bối cảnh xảy ra chuyện kinh dị nhưng với cậu thì lại là một chuyện cực kỳ hài hước, hài đến mức mà cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc bất lực đứng đơ ra đấy và cười.

Cậu tắt tivi rồi tìm đồ hứng nước mưa, gì thì gì cũng phải tìm cách giải quyết chứ chẳng thể để yên như vậy được. Cùng lúc này khi cậu vừa hứng được nước mưa xong thì đèn ở trần nhà lại tắt đi khiến cậu lần nữa lặng người ra đấy, trong bóng tối cậu chẳng thấy được gì nên cứ đứng yên rồi lắc đầu thở dài lấy điện thoại ra bật đèn pin lên xem thế nào rồi đoán, có hai nguyên nhân một là bóng đèn bị hỏng, hai là cậu chưa đóng tiền điện nên bị cắt đây mà.

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt