Chương 197: Trò Chơi Nhỏ

4.7K 706 139
                                    

Ánh sáng trắng dịu dàng buông xuống, miệng vết thương trên người Salman bốc lên khói đen, không biết vì bị nguyền rủa hay là độc tố. Đầu ngón tay Nhậm Dật Phi khẽ chạm nhẹ vào miệng vết thương, Salman đau đến mức nhíu mày.

Hắn cảm giác được đầu ngón tay của người chơi đang dựa sát vào mình chạm tới chạm lui, vết thương có hơi ngứa, tê tê dại dại không khác nào ngọn cỏ lướt qua lòng bàn chân.

"A Phi..." Salman phun ra hai chữ rồi thả lỏng cả người, hắn yên tâm không chống cự nữa.

"Anh lại nhận ra tôi?"

Khóe miệng Salman lập tức cong cong: "Người chơi ở Hoang Vu Chi Giác nhưng không hỏi ích lợi được mất, có thể không do dự cứu tôi đầu tiên chỉ có một mình em mà thôi."

Nhậm Dật Phi cũng khẽ cười, song ý cười rất nhanh liền tắt ngúm: "Sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này? Thật chật vật."

Tác dụng của bùa hộ mệnh là ngăn cản một lần gặp thương tổn phải chết. Có điều nếu vết thương đã tạo thành rồi, bây giờ hắn dùng bùa hộ mệnh cho Salman cũng vô dụng. Dù sao hô hấp đại thiên sứ cũng là quà tặng không —— Nhậm Dật Phi tự thuyết phục chính mình.

"Rơi xuống nơi đây xem như anh may mắn." Hắn khom lưng rồi véo má Salman, hiện tại đối phương trông mềm mềm non nớt, rất giống sinh viên vừa lên đại học.

"Không phải may mắn." Salman cố gắng bình tĩnh, hô hấp của hắn hơi rối loạn, bởi vì đột nhiên tiếp xúc gần gũi với Nhậm Dật Phi nên có chút căng thẳng, "Là nó mang tôi đến tìm em."

Một mảnh đá quý nho nhỏ được đặt vào lòng bàn tay Nhậm Dật Phi.

"Trong lúc gặp nguy hiểm ắt chết thì tìm kiếm một sợi dây cứu mạng, nó mang tên "kỳ tích"." Salman lấy đồ vật bị vứt trên đất ban nãy đưa cho đối phương, giọng điệu vui vẻ xen lẫn mong chờ, "Cái này tặng em nè."

"Đây là gì?" Một hộp đá quý nhỏ.

"Vật phục chế, bản sao trung tâm của trò chơi vô hạn. Đương nhiên nó không mạnh bằng bản gốc, chỉ phục chế được một phần ba." Salman nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

"..." Nhậm Dật Phi không khỏi lâm vào trầm mặc, hắn vươn tay hung hăng búng cái "chóc" vào trán Salman, sau đó mới xoa xoa an ủi, miệng lại không thèm khách khí, "Anh tìm chết."

Chẳng trách cầm nhiều đạo cụ như vậy mà vẫn suýt toi mạng, có lẽ trò chơi nhỏ muốn phát điên lên rồi. Một người chơi là Nhậm Dật Phi câu hết cá của nó, một người chơi nữa là Salman thì làm nó đẻ con.

Bị bắt "sinh" "em bé vô hạn lưu" di truyền một phần ba gen mình, chẳng lẽ bây giờ nó còn ổn?

"Thứ anh tìm được vì cửu tử nhất sinh đó, muốn tặng tôi thật sao?" Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn vào mắt Salman: Hiện tại đổi ý còn sớm, rơi vào túi tôi thì đừng mong đòi về.

"Lúc gặp nó, tôi liền cảm thấy nó rất xứng với em. Có thể em không biết thực thể của đoàn tàu tuyệt vọng là một hệ thống thư viện hình cầu, em mang theo nó, đồng nghĩa với việc mang theo một cơ sở dữ liệu."

"Đợi chút, anh tìm ra thực thể của trò chơi nhỏ? Nhậm Dật Phi nhớ tới chuyện mình để nó chạy thoát, bởi vì hắn không tìm thấy thực thể của trò chơi nhỏ.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now