Chương 44: Xuân Nhật Yến

7.4K 1K 55
                                    

Một giọt mồ hôi của Salman chậm rãi lăn từ thái dương xuống cằm, nhỏ giọt.

Trong hoa viên chỉ có âm thanh dao động không ngừng của cánh côn trùng, Salman và Nhậm Dật Phi không hề nhúc nhích, mà sinh vật màu đen cao lớn kỳ dị kia cũng bất động.

Đôi con ngươi của Nhậm Dật Phi đã biến thành một màu đỏ tươi tiên diễm như bồ câu máu, trong mắt là phù văn đen đang xoay tròn.

Cách bọn họ không xa, mấy cái túi da nằm lẳng lặng dưới đất, mặt mũi các nàng đều được vẽ lên, đúng là túi da của thị nữ.

Trước mắt hai người là bốn loài sinh vật to lớn rất giống ruồi bọ.

Chúng có bốn cánh mỏng, bên ngoài sáu cái chi dài thô to là lông đen ngắn rậm rạp, trên người phủ một tầng lông mịn, chỉ là miệng chúng có hình dạng một cây châm rất dài, phía dưới là tuyến thể, mũi nhọn tiết ra rất nhiều chất lỏng.

Thứ này không khỏi làm cho người ta nhớ đến tuyến thể độc trong răng nanh của loài rắn hoang dại nào đó.

Nhậm Dật Phi và Salman không cần nghĩ cũng biết, nếu bọn họ bị cái châm này đâm xuống da thịt, chắc chắn chất lỏng kỳ dị kia sẽ bị tiêm vào người.

Có lẽ thứ này là thuốc tê làm cho thần kinh tê liệt, cũng có lẽ là chất độc làm thối rữa cơ thể, hoặc là thứ gì đó khác.

Salman nhìn chằm chằm cây châm dài đang gần trong gang tấc. Sau khi hắn có hành động dũng cảm theo phản xạ thì bây giờ cả người đều cứng đờ. Thậm chí Salman còn không dám chớp mắt, hắn sợ trong nháy mắt thứ sinh vật bất động này sẽ lập tức lao tới tấn công.

Cho dù Salman có là người chơi lâu năm đi nữa thì lúc đối mặt với màn chơi, hắn vẫn chỉ là kẻ yếu thế, hơi không cẩn thận khinh suất sẽ chết ngay tức khắc.

Lão hổ vồ thỏ, cũng cần toàn lực*, Salman đã dốc toàn lực chuẩn bị cho một trận chiến sắp sửa xảy ra.

*Lão hổ bác thỏ, thượng dùng toàn lực: Thành ngữ so sánh cho dù làm chuyện nhỏ cũng cần phải bỏ hết công sức.

Là y? Một nhân cách khác? Rõ ràng vẫn là thân thể suy nhược như cũ nhưng không hiểu sao người khác nhìn thấy y sẽ bất giác sinh ra lòng tin mạnh mẽ vô ngần. Đó là nam nhân mang theo khí chất cường giả ngay từ trong cốt tủy.

Salman nghiêng đầu nhìn đại yêu bạch y sau lưng, loại mị lực kỳ diệu này của y chỉ có ai tiếp xúc gần mới có thể cảm nhận được.

Hắn lại thoáng nhìn xuống bàn tay chính mình vẫn còn cầm lấy cổ tay y.

Với thói quen của Salman, không phải lúc này hắn nên đẩy NPC tới trước lấy thân y lấp lỗ châu mai hay sao? Dù sao thì tử độc hữu bất tử bần đạo*. Vậy mà trong nháy máy nào đó, hắn lại không kịp khống chế hành động chính mình, cuối cùng theo bản năng giữ chặt đại yêu kéo đến sau lưng bảo hộ.

*Bạn bè chết, riêng mình bất tử: Vì lợi ích bản thân mà hi sinh lợi ích của người khác.

Không nghĩ Salman lại gặp phải tình huống này thêm một lần nữa.

Kỳ quái, hai phó bản liên tiếp đều xuất hiện người khiến hắn không tự giác yêu thích.

Một người là Tống Bác Chi thân tại bóng tối vô tận, trong tim lại rực rỡ hy vọng như ánh mặt trời. Một kẻ là đại yêu có sức mạnh cường đại, dù thân tại thế giới yêu ma hỗn loạn nhưng trong tim vẫn giữ được khắc chế và lãnh tĩnh trước sau như một.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now