Chương 99: Hoang Vu Chi Giác

8.7K 1K 213
                                    

"Hả?" Nhậm Dật Phi vươn tay xoa xoa huyệt thái dương.

Trả thù, chính thức bắt đầu.

"Người chơi!" Tinh linh hướng dẫn đổi giọng trở về, "Không hay rồi! Có người dùng thẻ cưỡng chế trò chơi với ngài." Lại còn là phó bản cấp cao!

"Tôi biết. Nhưng mà muốn có loại thẻ cưỡng chế phó bản chắc không dễ dàng đâu đúng không? Nhất định là nó tốn rất nhiều tiền."

"Ngài còn tâm trạng lo lắng chuyện này hả?"

Nhậm Dật Phi đứng lên, hắn nhìn về phía cánh đồng hoang vu, "Bình tĩnh nào, cho dù không có thẻ cưỡng chế thì tôi cũng định vào phó bản cấp cao một chuyến xem sao. Chuyện này đồng nghĩa với việc người nọ đã lãng phí một đạo cụ có giá trị, chẳng lẽ không đáng vui vẻ?"

Hắn đến nơi đây mới một tháng, cánh đồng hoang vu trước mặt lại mang cho Nhậm Dật Phi cảm giác tự do tự tại, hắn và thế giới xô bồ hỗn loạn ngoài kia hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Thật ra Hoang Vu Chi Giác và giới giải trí không có gì khác biệt lắm. Bọn họ vì lợi ích mà mâu thuẫn xung đột, bày mưu tính kế, mưu mô chước quỷ gì cũng có thể làm. Chỉ là bọn họ không biết, Nhậm Dật Phi chưa bao giờ bận tâm đến mấy chuyện này.

Điều hắn muốn là một không gian có thể cho Nhậm Dật Phi tự do hít thở, một sân khấu có thể cho Nhậm Dật Phi tự do biểu diễn, không phải thứ gì khác.

Ừm, nếu có mỹ vị nhân gian làm bạn nữa thì càng tuyệt.

Có điều đám người bên ngoài thấy hắn không như trông thấy sói hoang, ngược lại càng giống phát hiện thịt tươi hơn. Hoặc là bọn họ chống đối đề phòng, hoặc là bọn họ tham lam khao khát.

Bây giờ nếu Nhậm Dật Phi nói hắn không có hứng thú với danh lợi, những người đó nghe được cũng sẽ không tin. Bọn họ sẽ tự suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Nhậm Dật Phi có dã tâm, có tham vọng bừng bừng, cuối cùng vẫn tiếp tục tìm cách quấy rầy hắn và công việc của hắn.

Vì vậy Nhậm Dật Phi không cần để ý tới bọn họ làm gì, đợi ngày nào đó "Thỏ Đen" đứng ở vị trí cao, hắn sẽ nói lại những lời này, dù người khác không tin thì bọn họ cũng phải tin.

Cùng lắm là đi qua con đường của giới giải trí thêm một lần.

"Người chơi không lo lắng sao?" Nhìn thấy chỉ số tâm tình ký chủ không tồi, tinh linh hướng dẫn cảm thấy rất kỳ quái, ký chủ nó không tức giận đã không bình thường, vậy mà chỉ số tâm tình của hắn còn bay lên?

Chẳng lẽ đây đúng là chuyện làm cho lòng người phấn chấn?

"Chúng ta chỉ có thể làm trộm một ngàn ngày chứ không thể phòng trộm một ngàn ngày*. Vì người nọ đã chịu khó bỏ vốn liếng ra, đương nhiên hắn cũng không ngại đầu tư thêm một chút, chẳng hạn như tìm người truy sát tôi trong phó bản. Chính hắn tự chạy đến, tôi đỡ phải đi tìm, như vậy không phải rất tốt à?"

*Rất khó đề phòng người mang ý xấu.

Nhậm Dật Phi vươn vai: "Tiếp tục chuyện ban nãy đi. Quỷ bài có thể nâng cấp lên hả?"

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now