Chương 78: Cô Đảo

7.2K 929 124
                                    

Một tiếng qua đi rất nhanh, hai người gác đêm tiếp theo đã tỉnh lại, Nhậm Dật Phi tìm nơi nào đó trải tấm thảm mang đến, phủ một tầng chăn mỏng rồi đắp khăn tắm sau cùng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 5 giờ sáng ngày thứ hai, mưa lớn tạm ngưng, nhưng không trung vẫn là một màu ảm đạm âm u như cũ.

"A ——"

Nhậm Dật Phi ngủ không sâu lắm, hắn vừa nghe tiếng hét chói tai đầu tiên là đã giật mình tỉnh dậy. Lúc sau bên ngoài càng có nhiều tiếng kêu sợ hãi vang lên, những người khác trong phòng lần lượt bị dọa tỉnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn híp mắt, cảm thấy mu bàn tay có hơi ngứa nên vươn tay kia cọ cọ.

A? Loại xúc cảm này...

Nhậm Dật Phi tập trung nhìn vào thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không biết từ khi nào, trên mu bàn tay hắn đã mọc ra mấy cái vảy cá như hoa đào, sắc lam bên trong rất đậm, càng hướng ra ngoài thì càng nhạt dần, viền vảy cá màu bạc, giống như bức tranh trâm cài hoa được vẽ rất tận tâm.

"Vảy tròn, đường kính một centimet, bên cạnh hơi uốn khúc, vừa mềm vừa cứng, là vảy cá." Một ngón tay chạm vào trán Nhậm Dật Phi.

Hắn nâng mắt liền nhìn thấy Salman không biết xuất hiện ở phía trước bao giờ, người nọ đang nhìn chằm chằm cái trán của Nhậm Dật Phi suy nghĩ sâu xa.

"Trán của tôi cũng có?"

"Ừm, khá xinh đẹp." Salman đáp lời.

Nhậm Dật Phi:...

Mấy người bên ngoài hoảng sợ kêu lên, người trong gian phòng hình nấm cũng phát hiện cái gì, chỉ có Nhậm Dật Phi đang đối mặt với Salman là ngẩn người ra.

"Anh," Nhậm Dật Phi vươn tay che trán mình lại, cực kỳ cảnh giác, "có phải anh thích con trai hay không?"

Salman lập tức rút ngón tay về: "Không thích." Trên mu bàn tay của người nọ cũng có vài cái vảy cá màu xanh lam, xinh đẹp không kém.

"Bên ngoài! Bên ngoài!" Cửa kính mở ra, bên ngoài đã có một đám tị nạn giả vây quanh, người trong này dù sợ muốn chết nhưng vẫn duỗi cổ ra xem.

Nhậm Dật Phi cũng tò mò bò dậy ra cửa, ló đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy ngay bậc thang ở dưới mái hiên có một đuôi cá lớn, đuôi cá hướng về phía hắn. Nhìn theo cái đuôi, toàn thân cá lớn dài khoảng hai mét, màu xám bạc, trên người nó có rất nhiều dấu vết hư thối, hơn nữa đến gần còn ngửi được mùi xác chết.

"Ai lại bỏ cá ở đây vậy? Cá không tươi nên không thể ăn." Nhậm Dật Phi vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì, "Nhưng mà "đồ vật" hôm qua đâu rồi?"

"Đầu của nó!" Một người ở cùng gian phòng thét chói tai.

Nhậm Dật Phi tò mò lại gần chút nữa, rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng hoàn chỉnh của cá chết, hắn ngây người.

Đầu của con người, thân thể của cá... Này này này, thứ này quá xấu, hắn không thể chấp nhận mỹ nhân ngư trong tuổi thơ đâu!

"A!" Nhậm Dật Phi khẽ kêu một tiếng, "Đây là cái gì? Vì sao nó lại dài như vậy..."

Người phụ nữ mập mạp nằm ở chỗ này hôm qua, bây giờ liền biến thành quái vật cá?

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now