Chương 101: Hoang Vu Chi Giác

7.3K 919 285
                                    

Vào một ngày bình thường, tại một phiên đấu giá bình thường, sau khi xuất trình thiệp mời là các vị khách có thể lên thuyền chuyên biệt, đi thẳng một đường đến đảo nhỏ tham dự buổi đấu giá.

Đó là một hòn đảo thuộc phạm vi khu vực Thất Tinh Đảo. Trên đảo vốn trồng rất nhiều cây hoa đào, đáng tiếc hiện tại rừng đào đã trơ trụi, chỉ nhìn thấy gió thu hiu quạnh thổi qua chứ không còn ngắm được hoa đào nở xa mười dặm.

Sở dĩ mọi người chọn nơi đây làm nơi tổ chức buổi đấu giá bởi vì đảo nhỏ là vùng đất phía chính phủ "không bán". Cho dù người chơi nào đi nữa cũng sẽ không tùy tiện bước vào địa bàn người khác, vậy nên đa số những lần tụ hội đấu giá đạo cụ đều được tổ chức ở mấy vùng đất chính phủ sở hữu.

Tất cả kiến trúc xây dựng trong hội đấu giá đều là thuê lại, không ai có quyền sử dụng quỷ bài của mình lộng hành.

Nhậm Dật Phi biết chuyện này trước rồi mới đến.

Hắn buộc tóc bằng dây buộc màu lá trúc, trên người mặc tây trang tối màu phối với áo khoác măng tô nâu.

Nhưng mà ra tới bờ biển, Nhậm Dật Phi mới phát hiện ở Hoang Vu Chi Giác, người bình thường mới là kẻ không bình thường.

Giữa một đám người chơi quần áo lố lăng quái dị, hắn không khác nào bướm đèn bắt mắt bị trăm ong bướm vây quanh.

Nhậm Dật Phi kéo khăn choàng cổ lên cao che khuất nửa khuôn mặt, lại hạ thấp mũ, hắn hơi khom lưng thả chậm bước chân, đầu cúi xuống, cả người mang theo hơi thở "bình thường", yên lặng bước vào thuyền nhỏ.

Bờ biển lúc bấy giờ vô cùng náo nhiệt, những người khác chỉ nhìn sang Nhậm Dật Phi với ánh mắt tò mò khó hiểu.

"Đó là ai vậy?"

"Không biết, chắc cọ thiệp mời của người nào."

Một đường đi bình thường không có gì xảy ra, Nhậm Dật Phi khéo léo tránh né đám người tụm năm tụm bảy nói chuyện, tiến vào phòng trưng bày.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, vật phẩm đấu giá sẽ được trưng bày tại đại sảnh đặc biệt, mỗi chỗ đều có nhân viên chuyên môn giảng giải tận tình, cung cấp thông tin về vật phẩm đấu giá cho các vị khách.

Buổi đấu giá đêm nay do Liên minh Bắc Đảo tổ chức, đương nhiên nhân viên chuyên môn cũng là người của thế lực này.

Cùng lúc đó, phía trên sàn đấu giá đồng thời diễn ra một cuộc thi sắc đẹp, tuấn nam mỹ nữ kiểu gì cũng có.

Lát sau Nhậm Dật Phi mới biết chuyện này, nhân viên công tác nhiệt tình mời hắn đi xem, hơn nữa rất có tâm đưa hắn một tập thông tin tư liệu về nhóm tuấn nam mỹ nữ kia.

Nhậm Dật Phi từ chối đi cùng, hắn thà ngồi yên một góc uống trà đọc sách còn hơn.

Dùng đầu gối cũng đoán được thi đấu sắc đẹp là chuyện thế nào. Đại loại giống như mấy cuộc tuyển chọn mỹ nhân thời cổ đại, gọi là "tuyển phi quyền quý".

Trong lúc Nhậm Dật Phi trốn ở một góc yên tĩnh, buổi đấu giá bắt đầu sôi trào vì nhân vật nào đó xuất hiện.

Không phải Salman. Hình tượng Salman ngày xưa chính là phó lãnh đạo thành Đông Tinh nhìn qua ôn hòa vô hại, thực chất là lão đại xuống tay tàn nhẫn. Hắn xếp hạng trên dưới 30, là người mà kẻ phía dưới nhìn lên nhưng người bên trên lại không quá để mắt. Salman không có năng lực làm cho buổi đấu giá sôi trào.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now