Chương 16: Láng giềng

12.2K 1.2K 202
                                    

Trên bàn trà là một trang giấy nhỏ, bên trong chỉ có vài nét bút đơn giản. Salman duỗi tay cầm lên xem, thiếu chút nữa là hắn cười ra tiếng: "Cứ tưởng lão sẽ thông minh hơn chút, cuối cùng vẫn chọn thuê người ám sát à."

"Cậu làm tốt như vậy đương nhiên lão phải thủ tiêu thôi, có điều cũng không nghĩ ra được cách nào quang minh chính đại. Nhưng mà biện pháp thông minh hay không đều không quan trọng, hữu ích là được. Với lại, tôi cảm thấy đây đã là quyết định thông minh nhất của lão rồi."

Tôn Thanh Tự uống một ngụm nước rồi cầm túi đậu nành lên, tiếp tục dông dài: "Xem danh tiếng của cậu ở bên ngoài đi, nếu Thiên Hồng không động thủ thì không phải Hồng Ân sẽ rơi vào trong túi cậu hay sao?"

"Hồng Ân? Thứ này cũng đáng để lấy à?" Salman bỏ giấy xuống bàn, "Xem như là đổ dầu vào lửa dệt hoa trên gấm*, có điều người không đồng đều, lửa lại lan ra quá nhanh, nhìn thì vô cùng náo nhiệt song bên dưới lại chỉ là lớp vỏ sáo rỗng, đẩy một cái liền đổ."

*Mọi thứ dễ dàng thuận lợi

Tôn Thanh Tự nghe Salman nói thì không tỏ thái độ gì. Anh ta ấy à, ai đưa tiền thì bán mạng cho người đó thôi.

Anh bỏ đậu nành vào miệng, cảm nhận chút khoảnh khắc nó bị nghiền thành bột phấn, có chút cảm thán: "Hoang Vu Chi Giác tốt được điểm này nhỉ, dù ăn uống có hại thế nào thì cũng sẽ không đổ bệnh, càng sẽ không chết được. Mà nói chứ, làm sao cậu biết người đứng sau Đông Phong là Thiên Hồng?"

So với Salman thì Thiên Hồng phải càng dối trá và đạo đức giả hơn, sao có thể bị hắn nắm thóp dễ dàng vậy được?

Salman nghe vậy chỉ cười nhạo một tiếng: "Trên thế giới không có thứ gì gọi là bí mật thật sự."

Cho dù lớp mặt nạ có dày đến đâu, chỉ cần đã từng tiếp xúc với nhau thì mọi cảm xúc cơ bản nhất đều sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đứng trước Salman, đối phương dường như không có cơ hội "nói dối" để qua mắt hắn, bởi vì lời muốn nói đều viết rõ trên mặt, liếc mắt là thấy ngay, như là múa rìu qua mắt thợ vậy.

Có thể nói những người dừng chân ở Hoang Vu Chi Giác đều có một thế mạnh đặc biệt, chẳng qua trùng hợp là Salman xem mặt người rất chuẩn mà thôi.

Nhìn qua Đông Phong có thế lực của riêng mình, nhưng sự thật là sau lưng gã có đến ba thế lực chống đỡ, mà Thiên Hồng là lão đại lớn nhất. Salman động đến Đông Phong chính là động vào canh bạc nhỏ của lão, Thiên Hồng có thể nhẫn nhịn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn lâu.

Đúng vậy, Salman thoạt giống như là nai con đáng thương bị Thiên Hồng từng bước dồn vào chân tường, nhưng người thúc đẩy mọi mâu thuẫn lại là hắn. Vòng tuần hoàn có chủ đích, ai là nai con còn chưa biết chừng đâu.

Tôn Thanh Tự hỏi hắn: "Khi nào thì cậu rời khỏi đây? Tôi ở nơi này cũng lâu rồi đấy."

Salman vươn tay lấy một bình rượu nho và một chén nhỏ. Hắn ngồi xuống sô pha rồi tự rót cho mình một chén. Hắn khẽ lắc chén rượu, rượu nho lay động, đôi mắt Salman bị phản chiếu sắc đỏ của rượu.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now