Chương 61: Xuân Nhật Yến

6.2K 935 61
                                    

"A —— a? A?" Tịch Vũ giãy giụa mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình không phải đang ở trong nước, y phục trên người cũng không ướt, bốn phía là bạch quang bao phủ.

Hắn ngẩng đầu. Thế giới xung quanh vô cùng tối tăm u ám, trước mắt không có hồ hoa sen, không có hàng cây đong đưa bên bờ ao, ngay cả đình đài lầu các xa xa đều không thấy đâu, chỉ có dây leo rậm rạp cổ quái tùy ý bò đầy trên đất.

"Đây là nơi nào?"

Đám dây leo đen nhánh dưới chân hơi vặn vẹo, trên thân cây mang theo nốt sần không khác nào mấy cái mặt quỷ.

Nhưng mà Tịch Vũ lại không cảm thấy quá u tĩnh, bởi vì có rất nhiều đóa hoa phát sáng bay từ phía trên xuống đây, rơi đầy đất. Làn gió thổi đến, từng đóa hoa tựa như lồng đèn nho nhỏ bay lên, đẹp không tả xiết. Hắn nhận ra loại hoa này, đúng là loại đèn hoa đã từng xuất hiện vào đêm qua.

Nhìn theo dây leo quỷ dị trên đất, tầm mắt Tịch Vũ hướng về phía trước. Hắn phát hiện vô vàn dây leo thô to quỷ dị uốn khúc hợp lại, cuối cùng chồng chéo bò lên nhau tạo thành một thứ cao lớn như một tòa tháp. Quỷ tháp trước mặt quả thật cao chọc trời, Tịch Vũ cố gắng ngẩng cổ nhìn lên cũng không thấy được đỉnh tháp, hắn chỉ thấy trên đó có một bóng đen rất lớn giống như cái ô, hơn nữa còn có rất nhiều chấm sáng li ti, đúng là những đóa hoa nhỏ phát sáng đang bay.

Thì ra loài hoa mộng ảo này bay từ trên xuống.

"Tìm được rồi." Sau lưng hắn chợt phát ra thanh âm băng tuyền không chút dao động cảm xúc.

Rõ ràng giọng nói của người nọ cực kỳ dễ nghe, Tịch Vũ lại bất giác run lập cập. Hắn quay đầu nhìn xem, quả nhiên là đại yêu bạch y lúc nãy. Không biết y đã xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào, lúc này đang ngửa đầu quan sát tháp cao.

Nhậm Dật Phi xem sơ qua hoàn cảnh xung quanh sau đó cúi đầu, nhìn Tịch Vũ đang ngã dưới đất, hiếm khi tốt bụng mở miệng hỏi: "Có cần ta đỡ lên không?"

Tịch Vũ tự nhận là mình đã nhìn thấu bản tính tàn ác của đại yêu nọ nên đương nhiên không cảm nhận được thiện ý của đối phương. Hắn giống như cá chép tự lật mình đứng dậy, hận không thể cách đại yêu ngàn mét, lại sợ chọc giận đại yêu nên ngượng ngùng đáp: "Không, không cần."

"Ừ." Nhậm Dật Phi thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về đám dây leo bò lên thành tháp.

"Đồ xấu xa." Tịch Vũ phủi tro bụi trên người xuống, ở bên cạnh trộm ngắm đại yêu.

Không thể không thừa nhận là đại yêu tuấn mỹ này đứng giữa rừng mưa hoa như tuyết có một loại mị lực câu lấy hồn phách kẻ khác. Hơn nữa, không phải người ta còn phải tiện thể mang hắn đi theo một đoạn đường nữa hay sao? Thôi thì tấm lòng đại nhân rộng lượng, Tịch Vũ đành tha thứ cho y vậy.

Các đại yêu khác cũng lần lượt xuất hiện phía sau đại yêu bạch y, bọn họ cau mày nhìn chằm chằm quỷ tháp cao ngất.

"Đây là tiểu yêu giới dựng lên bằng yêu lực."

"Ta ngửi được mùi vị của chết chóc." Một đại yêu thực vật giẫm giẫm mặt đất bên dưới, rất lấy làm tiếc nuối: "Thứ này là Đăng Tâm Liên biến dị đúng không? Nó vốn là linh vật nhưng hấp thu quá nhiều oán khí nên bây giờ đã trở thành tà vật rồi."

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now