Chương 9: Hỉ tang

9.2K 1.1K 127
                                    

Đêm dài vô ngần, trăng bạc lạnh lẽo, có người sốt ruột hỏi đám người chơi kia sao còn chưa chịu chơi xong nữa?

NPC Nhậm Dật Phi duy trì gương mặt thả lỏng như đang say ngủ, một tay một chân lơ lửng giữa không trung. 

Cũng may là nằm nửa cơ thể trên ghế, khuỷu tay và đầu gối đều tùy thời chống đỡ, nếu không chỉ sợ hắn đã ngã sấp mặt.

Phó bản này có không ít NPC, sao tên kia lại cố tình bắt nạt một mình hắn?

Vốn dĩ người ta đang nằm rất tốt.

Nhìn thời tiết này đi, không nóng không lạnh, không ướt không khô.

Nhìn hoàn cảnh này đi, ba cái ghế dài này ghép thành giường nhỏ, có áo khoác để đắp, có trời mây, có bóng râm phía lều trúc che. 

Nằm bên trong không những an toàn, nâng mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ sân lớn, bao gồm chỗ hẻo lánh xa xa nhất, quả thật không còn nơi nào tốt hơn.

Đáng lẽ ra Nhậm Dật Phi còn có thể nằm đó nhìn trời ngắm đất, nhìn mây ngắm trăng, nhìn con đường phía trước phủ bóng mờ sương, tâm tình sinh động không gì sánh bằng. Ai ngờ tự dưng tên người chơi thần kinh đó ở đâu chui ra, phát điên đạp hắn một cái té rớt hơn nửa giường.

Bệnh tâm thần. "A Phi" nhớ kỹ gã.

"Có người chết... Có người chết!" Thanh âm ông lão quét tước đột nhiên xuyên thấu tường đất, đánh tan oán hận lầm bầm của Nhậm Dật Phi.

Người chết? Ai đã chết?

Theo động tĩnh của ông ta, mấy người chơi đang nghỉ ngơi bên trong linh đường đồng loạt trợn mắt ngồi dậy. Cùng lúc đó thẻ bài của bọn họ cũng nóng lên, nội dung trên thẻ bài đã xuất hiện tin tức mới.

Từ [8] chuyển thành [7], một người chơi đã tử vong.

Thanh niên thêm dầu lập tức đứng lên, hắn bực bội cào cào tóc rồi cau mày: "Đi."

Tiểu Mỹ không nói nhiều vội đuổi kịp hắn, cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng ở phía bên ngoài cũng một trước một sau đứng dậy. Mấy người chơi nhanh chân đi ra hậu viện của căn nhà.

Phòng chất củi không biết đã mở ra từ bao giờ, bên trong là một người chơi bị thiêu chết. Người nọ chỉ mới tắt thở vài phút trước nhưng thi thể đã biến thành than.

"Đừng hét nữa, nói hết những gì ông nhìn thấy mau." Cháu trai trưởng không kiên nhẫn lắm, gã quay sang quát ông lão quét tước.

Ông lão quét tước chịu kinh sợ không ít lại còn nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của cháu trai trưởng nên càng thêm run rẩy: "Tôi... Tôi và cậu ta đi đến hậu viện, nói... nói mỗi người kiểm tra một bên..."

Vì sợ hãi mà ông lão quét tước nói năng lộn xộn, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được ý tứ.

Ông ta và A Tùng chia ra hai bên tìm kiếm manh mối, song lúc sau ông ta vẫn không thấy A Tùng trở lại nên mới đi tìm cậu ta. 

Ông lão tìm trong chốc lát, cảm thấy phòng chất củi có chút kỳ lạ nên mới mở cửa đi vào. Không ngờ vừa mở cửa, một người đang nằm dưới đất bỗng nhiên bốc cháy, vài phút sau liền biến thành một cái xác đen.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now