Chương 87: Cô Đảo

6.7K 899 213
                                    

Làm sao anh ta nhận ra được?

Nói cái gì kinh diễm thế gian... Bọn họ còn chưa gặp mặt lấy một lần, Salman có biết thứ ẩn giấu đằng sau những túi da đó là một loài quái vật lạnh lùng khát máu hay không?

Anh ta thích "Tống Bác Chi"? Hay là thích "Hạc Quân"?

Cũng đúng, Tống Bác Chi dịu dàng ấm áp, Hạc Quân đơn thuần lãnh đạm, bọn họ đều là kiểu người khiến người khác yêu thích.

Nếu như Salman xuất phát từ mục đích "yêu thích", Nhậm Dật Phi nghĩ anh ta đã nhầm rồi. Giống như nhóm người hâm mộ của hắn lúc trước vậy, người bọn họ yêu thích chỉ là mấy nhân vật mà Nhậm Dật Phi sắm vai, thế nhưng bọn họ lại tự nhận yêu thích hắn.

Tính cách thật sự của Nhậm Dật Phi sẽ khiến người ta chán ghét. Hắn vừa lười nhác, vừa lạnh lùng, vừa cực kỳ quái gở, cho dù đối phương có bị túi da hắn mê hoặc nhất thời thì cuối cùng cũng đều tỉnh ngộ.

Còn nếu như Salman xuất phát từ mục đích "hợp tác", không phải tiếp theo anh ta nên gọi Nhậm Dật Phi tỉnh dậy rồi nói cho hắn biết ân tình "ân nhân cứu mạng" hay sao?

Nhậm Dật Phi sẽ không hợp tác với ai, hắn không thích tạo mối quan hệ xã giao cùng người khác, cũng không thích ở chung và tiến hành mấy loại hoạt động giao lưu tình cảm gì đó không thể hiểu với bọn họ.

Vì vậy Nhậm Dật Phi chỉ có thể trả nợ "ân tình" lần này mà thôi. Người nọ càng muốn nhiều hơn thì không có, hơn nữa cũng không cho nổi.

Nhậm Dật Phi có cảm giác mình bị một bàn tay lôi kéo.

"Cậu cứ việc trốn đi, dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt được cậu cho xem." Salman cúi đầu, đối phương thấp giọng nói vào tai hắn.

"...!!!" Hơi thở của Salman lập tức đánh gãy tâm tình bài xích của Nhậm Dật Phi trong phút chốc. Đầu tiên hắn hơi sửng sốt, sau đó nhíu mi, cuối cùng gân xanh trên trán nhảy disco không ngừng.

Cái tên khốn người chơi này.

Sớm muộn gì cũng bắt được hắn?

Kiêu ngạo như Nhậm Dật Phi mà phải chịu kẻ khác khiêu khích như thế, đương nhiên là hắn không thể chấp nhận.

"Ha ha ha ha ha ha..." Quỷ đầu bạc ở trong thế giới ý thức cười to, giống như đang cười vào mặt hắn: Thì ra cậu cũng có ngày hôm nay à?

"Không, bình tĩnh đã... Nói không chừng là anh ta đang lừa tôi, người này gian xảo, khó lòng đề phòng." Nhậm Dật Phi hít sâu.

Hắn bị người kéo nhẹ một cái, Nhậm Dật Phi lập tức ngã lên một tấm lưng rộng, hai tay đặt trên cánh tay người nọ. Đối phương còn vòng tay ôm lấy chân hắn, nương theo sức lực nâng thân thể Nhậm Dật Phi lên lưng.

Mùi hương bánh ngọt nồng đậm khiến cả người hắn nhất thời mềm mại, thế nhưng linh hồn hắn lại vì hành động bất thình lình này mà cứng ngắc ngay tức thì.

Nhậm Dật Phi bị anh ta cõng lên?

Chẳng lẽ người chơi bánh ngọt không sợ nửa đường hắn tỉnh dậy, sau đó trực tiếp bẻ cổ anh ta sao?

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now