Chương 22: Láng giềng

9.9K 1.2K 156
                                    

Vừa muốn tìm quỷ, vừa phải hoàn thành công việc của nguyên chủ, hầu như tất cả người chơi đều bị quay thành chong chóng tre của Nobita.

Riêng Nhậm Dật Phi vẫn có nhiều ưu thế hơn bởi vì thời gian làm việc của Tống Bác Chi khá tự do.

Hắn dậy sớm đi xuống tiệm bánh bao đối diện cổng chung cư ăn sáng, chị Đỗ vẫn nhiệt tình như cũ, cả buổi toàn kể cho hắn nghe về các tin tức lớn nhỏ trên báo.

Có điều cô rất quan tâm đến liên hoàn án lúc trước, vẫn luôn chờ án tử hình, nhưng mà nghe nói chứng cứ then chốt vẫn chưa được tìm thấy cho nên người nọ vẫn còn là kẻ tình nghi.

"Cái thứ này vậy mà còn có luật sư biện hộ." Cô không nhịn được cảm thán thói đời ngày nay, Nhậm Dật Phi vừa lo ăn sáng vừa gật đầu đáp lời.

Hắn nghĩ đến hiện trường tử vong của đêm đầu tiên, làm sao để giải thích hợp lí?

Vốn chỉ muốn làm một NPC hiền lành nhưng vị khách không mời mà đến kia đã làm xáo trộn kế hoạch của Nhậm Dật Phi, khiến cho hắn không thể không bắt đầu chú ý đến "quỷ".

Phó bản này cũng tàn nhẫn với hắn quá đấy.

Kết thúc bữa sáng, Nhậm Dật Phi trở lại chung cư. Ngay lúc hắn đi qua cửa lớn, đột nhiên sắc mặt Nhậm Dật Phi hơi thay đổi.

Hắn khép chân lại, biểu tình vừa thẹn thùng vừa khó xử, vội vàng xoay sang một góc rồi vịn tường bước đi nhanh hơn. Một người nhìn thấy tư thế đi đường buồn cười của Nhậm Dật Phi thì mở miệng trêu chọc: "Muốn đi vệ sinh hả chú em?"

Nhậm Dật Phi lúng túng, mặt đỏ như trái cà chua, hắn càng sải dài bước chân hơn.

Tầng một chung cư có hai cái WC trái phải hai bên chỗ rẽ của hành lang chính.

Nhậm Dật Phi rẽ vào một hướng, đèn cảm ứng sáng lên trắng bệch ảm đạm, mùi máu tươi nhàn nhạt thổi trong không khí.

Trên vách tường vẫn còn dấu vết của bàn tay và đôi môi lem luốc máu, máu chảy từ trên gạch xuống nền đất và bồn rửa tay đã đọng lại đỏ sẫm.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt hắn rối rắm tiến vào WC nam. Một lát sau lại ra ngoài, hắn đến bồn rửa mặt để rửa tay.

Trong gương hiện lên gương mặt thanh tú của hắn và một chút vết máu, Nhậm Dật Phi thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang đứng trong góc nhà vệ sinh, hắn bình tĩnh rũ mi tiếp tục rửa tay.

Xung quanh vẫn còn là hiện trường máu me lộn xộn, hiện tại nơi này chỉ có hắn và người trong góc kia.

Nhậm Dật Phi khống chế tầm mắt của bản thân, làm cho nó trở nên không có tiêu cự. Sau khi rửa tay xong, hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhậm Dật Phi thả lỏng người rồi cầm gậy dò đường đi về phía cầu thang.

Trong góc tối, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi từ lúc hắn đến cho tới khi hắn rời đi. Chủ nhân của đôi mắt dè dặt thận trọng, trong mắt là sát ý nồng đậm, lời nói ra lại triền miên quỷ dị: "Tống Bác Chi..."

Cũng không biết người đứng ở trong góc kia là người chơi hay là "quỷ" nhỉ?

Nhậm Dật Phi vịn cầu thang đi lên, vừa đi vừa chậm rãi hít thở, bởi vì lúc nãy cảm giác được nguy hiểm nên tim đập loạn theo phản xạ.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now