Chương 74: Cô Đảo

6.7K 847 39
                                    

Lại một tiếng ầm vang chấn động màng nhĩ tựa như sấm rền, hoặc là thứ gì vừa bị đứt gãy, toàn bộ nền đất run rẩy kịch liệt, dưới mặt nước cuốn lên sóng to, Nhậm Dật Phi lập tức nhảy vào thuyền gỗ, một tay giữ chặt mèo nhỏ, một tay vịn lấy mép thuyền.

"A a a ——" Sóng lớn cao bằng ba tầng lầu trực tiếp ập xuống đánh tan đám người chạy nạn.

"Ba!" Bức tường thành tạo bằng sóng trắng đập tới. Vì khoảng cách gần nhất nên sóng lớn ào qua đánh vào thuyền nhỏ, bể cá thủy tinh vang lên ong ong, Nhậm Dật Phi vội vàng nhắm mắt, sóng ập xuống người và thuyền nhỏ như tát vào mặt hắn một cái đau điếng.

Mưa rơi tầm tã không ngừng, bốn phía đều là nước biển, quần áo ướt đẫm rét run.

Xung quanh lại có thêm bọt biển dâng lên, nhưng vì nó đã đổ về trước cách xa Nhậm Dật Phi nên thuyền nhỏ bình an vô sự, không khác nào kỳ tích. Hắn gian nan ngẩng đầu, mặt trước trống không, chỉ có mấy đồ vật hỗn tạp trôi nổi trên sóng nước.

Nhậm Dật Phi thò tay vào trong nước quơ quơ: "Này, còn có ai không?"

Đều là ngư dân, không lẽ không chịu nổi chút nước này mà chết đuối?

Sóng nước nối đuôi nhau từng trận đẩy thuyền gỗ hướng về phía trước, Nhậm Dật Phi vẫn luôn nhìn đến nơi xa, nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy tạp vật nổi trôi bồng bềnh, không thấy một bóng người.

Hắn duỗi tay lau nước mưa trên mặt rồi ngồi yên trong thuyền nhỏ, nhìn cảnh tượng tận thể trước mặt không nói nên lời.

"Phần lớn diện tích đảo bên rìa biển đã sụp xuống, nếu không có gì ngoài ý muốn thì người sống ven bờ biển đều đã bị diệt toàn quân." Cô gái nhỏ nhìn màn hình phản chiếu trong tay, nghĩ thầm.

Ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu chợt lóe, gương mặt đám người trong phòng cũng nửa sáng nửa tối, lúc ẩn lúc hiện. Một phần hai số người đang ngồi trước mặt đều là người chơi, bọn họ không nói chuyện giao lưu, từng người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Lúc đám NPC còn ở trong nhà, nhóm người chơi đã bắt đầu có hành động, bọn họ là nhóm người đầu tiên đi lên trang viên Tinh Quang.

Nhưng mà người chơi nơi này không thích tụ tập, đối với đồng loại bên trong phó bản mà nói thì đa số bọn họ đều mang theo tâm lý bài xích, cho nên đám người chơi rất nhanh liền tản ra từng người.

Đây là một gian phòng tách biệt trong rừng rậm nhỏ, trước mặt có ba người chơi thân ai nấy lo, còn lại là đám người tị nạn lục tục tiến vào.

Biểu tình của những người tị nạn còn khó coi hơn trong nhà có tang, vài người tức muốn hộc máu chửi trời mắng đất, vài người hoảng loạn gào khóc, tố chất tâm lý không tốt nên tinh thần rất dễ sụp đổ, mất khống chế cảm xúc, nhìn qua là phân biệt được ngay.

Lúc sau lại đến hơn mười mấy người chạy nạn, mỗi người đều bất an sợ hãi, không khóc lóc thì cũng run rẩy không ngừng, có mấy người đi lên tay không, có mấy người mang theo vật tư cứu hộ kịp thời.

"Đảo nhỏ sụp rồi." Tị nạn giả từ xa đi tới khóc lóc, "Đột nhiên ầm một tiếng, một nửa liền chìm trong biển nước."

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now