Chương 8: Hỉ tang

9.8K 1.2K 117
                                    

"Chữ hiếu" trong thời đại này chưa bao giờ là một chuyện cũ. Đặc biệt người chết còn là trưởng bối lớn tuổi nhất nhà, có con cháu đích tôn chống đỡ gia đình dòng tộc, đúng là bà lúc có quyền lên tiếng nhất.

Vậy mà bà bị người thân trong nhà giết hại, bọn họ lại còn thay nhau giấu giếm chuyện này.

Cái chết của bà rất vội nên để lại không ít dấu vết, vì vậy có thể thấy được đây là cố ý giết người nhưng không phải bọn họ có kế hoạch từ lâu, chắc chắn là vì nguyên nhân nào đó đột ngột tác động tới.

"Người đã gặp chuyện làm hỏng mất thanh danh. Chuyện này sẽ hủy hoại những "cần kiệm quản gia" và "lao khổ công lao" mà người đã có lúc trước."

Người bị siết chết sắc mặt tái xanh, mắt xuất huyết, miệng thè lưỡi, không thể khống chế đại tiểu tiện. Đây là cách chết rất mất thể diện. 

Người thân trong nhà dùng cách thức này giết chết bà ấy, có khả năng bởi vì thứ gì đó áp chế được kính sợ và tình thân còn sót lại trong họ.

Trời đất không là gì so với lễ nghĩa phép tắc. Vậy chuyện "mất thanh danh" của bà Xuân Chi vi phạm lễ nghĩa, hay vi phạm phép tắc? 

Nhậm Dật Phi không cho rằng thứ bị trộm đánh cắp liên quan đến cái chết của bà Xuân Chi, bởi vì chuyện này không đến mức nghiêm trọng như thế.

"Tại sao ngài lại chết?"

Đôi mắt thi thể chuyển động, con ngươi xám xịt nhìn Nhậm Dật Phi, dường như muốn nói cái gì với hắn nhưng cuối cùng chỉ có một dòng huyết lệ chậm rãi chảy xuống đáp lời Nhậm Dật Phi.

Lúc A Kiệt và Nhậm Dật Phi về lại lều trúc, mấy thanh niên kia vẫn chưa chơi được ván nào đã tay. Bọn họ kéo A Kiệt vào. Nhậm Dật Phi thì trầm mặc không nói nhìn về phía linh đường sáng đèn.

Đèn minh đăng bốn góc quan tài cháy sáng thê lương, khói lượn từng hồi. Con hiền dâu thảo không có giờ khắc nào là không quỳ trên đất, bọn họ vừa thành kính quỳ vừa không ngừng đốt tiền giấy. Cạnh bên là mấy cao tăng được mời đến tụng kinh, tiếng gõ mõ vang khắp không gian tĩnh mịch.

Tang sự trang hoàng không tiếc của cải tiền bạc. Cho dù là người lạ đi ngang qua cũng phải ghé vào đốt xấp tiền giấy, nói với bọn họ một câu, đây là đứa con trai có hiếu nhất mà họ từng biết.

Chỉ là không ngờ đến "đại hiếu tử" này lại xấu xa tàn nhẫn như thế.

Nếu người chết là "quỷ", bà ấy nhìn thấy có cam lòng hay không?

Nhậm Dật Phi bỗng bật cười thành tiếng: Nếu bà ấy cam lòng thì làm sao lại biến thành "quỷ"?

Ban đầu hắn chỉ muốn giả điếc giả mù làm cá mặn, sống đến ngày cuối cùng là được. Nhưng giờ phút này, Nhậm Dật Phi lại muốn tìm ra tất cả manh mối quan trọng để biết rõ chân tướng câu chuyện.

Bởi vì hắn là "A Phi", là thiếu niên được trưởng bối thiên vị yêu mến.

Hắn không để bụng chuyện gì, cũng không quan tâm phó bản gì cả.

Bà Xuân Chi chết không rõ ràng, một trưởng bối hiền từ yêu mến con cháu mình như thế không nên mang trên lưng ô nhục khuất tất, bị lễ pháp vô lý cắn nuốt.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now