Chương 58: Xuân Nhật Yến

6.7K 955 19
                                    

Theo đại môn sơn đỏ chậm rãi mở ra, thân ảnh một mỹ nhân xuất hiện trước mặt.

"Ta ở đây đợi sư huynh đã lâu."

Người nọ đúng là Hoa Ngữ. Trên đầu nàng cài trâm hoa bích sắc hôm trước, gương mặt tươi cười, trong mắt mang theo hơi nước rưng rưng.

Nàng đã ở đây đợi người suốt một đêm, bởi vì nàng tin rằng sư huynh nhất định sẽ bình an trở về.

Hoa Li không giết được y, bất kể kẻ nào cũng không thể.

Nhưng nàng lại vì Hoa Li mà rơi lệ, nếu không phải lúc còn nhỏ các nàng bị người tách ra hai nơi thì Hoa Ngữ đã có thể chăm sóc muội muội, Hoa Li sẽ không trở thành người như vậy. Tất cả mọi thứ mà muội muội gây nên, Hoa Ngữ cũng đều phải có trách nhiệm.

Nhậm Dật Phi đi vào đại môn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu đám NPC có thể trở thành trợ lực của hắn thì đương nhiên Hoa Ngữ là một trong số đó.

Cho dù Thanh Hồng hay Hoa Li đi nữa thì Nhậm Dật Phi vẫn chưa có năng lực áp chế bọn họ, mà hai người họ còn là chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Có lẽ Thanh Hồng còn tiếp tục diễn kịch, Hoa Li thì lại có thù hận với Hạc Quân, Nhậm Dật Phi chỉ có thể chống trả chứ không thể công kích.

Không thể nghi ngờ, Hoa Ngữ có quan hệ phức tạp với Hoa Li chính là người phù hợp nhất được lựa chọn.

"Ngươi biết vì sao ta đến đây." Nhậm Dật Phi nói. Hắn dùng câu trần thuật khẳng định, đôi mắt như nhìn thấu nhân tâm kẻ đối diện.

Bởi vì Hoa Ngữ có lăng kính* sư huynh, nàng cũng cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm tay huynh ấy, không thể che giấu nên liền gật đầu: "Ta biết, bởi vì Thanh Hồng, cũng bởi vì Hoa Li."

*Ngôn ngữ mạng, chỉ "hoàn hảo hóa" thần tượng, tự động loại bỏ khuyết điểm của họ, cảm thấy thần tượng như thế nào cũng là số 1.

"Mang Hoa Li tới, ta có chuyện muốn hỏi." Nói đến đây Nhậm Dật Phi hơi ngừng lại, ngữ khí nhàn nhạt, "Bình tĩnh một chút, dù sao cũng là muội muội ngươi."

Hoa Ngữ lại chậm rãi cong lưng: "Nàng đã chết rồi."

"Đã chết?"

"Hoa Li đột phát bệnh tật, không kịp cứu chữa." Hoa Ngữ lau nước mắt, "Không nhắc đến nàng nữa, chuyện sư huynh muốn biết đều ở nơi này."

Dứt lời nàng xoay người đi về phía chủ điện.

Đại môn chính phòng đẩy ra liền mở, bên trong không có người: "Đây là phòng của Thanh Hồng, ta không thể vào được nhưng sư huynh có thể."

Nhậm Dật Phi nghe vậy tiến vào.

Gian phòng Thanh Hồng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ vài đồ vật tất yếu thì không có lấy một vật phẩm yêu thích của chủ nhân. Nếu không phải bên cạnh có y phục hắn, chắc chắn Nhậm Dật Phi sẽ không thể khẳng định đây là nơi Thanh Hồng ở.

"Leng keng."

Đột nhiên Nhậm Dật Phi nghe được thanh âm thứ gì rơi xuống nền đất: Trong phòng có người khác.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãOnde histórias criam vida. Descubra agora