Chương 96: Cô Đảo

6.2K 1K 125
                                    

Người chơi khác nhìn bà chủ trang viên, vẻ mặt cứng đờ.

Nếu bà chủ trang viên không phải thuyền trưởng, vậy thì cô ấy sẽ là ai? Có thể điều này chứng tỏ phương hướng suy đoán ban đầu của bọn họ là sai lầm hoàn toàn, bởi vì thực tế cô ấy không phải "quỷ".

"Khoan đã, cô... Đừng nói cô là Thỏ Đen nha?" Người chơi nào đó chỉ vào bà chủ trang viên hô lên.

Giả sử bọn họ bị lầm đường từ đầu thật, ai biết được bà chủ trang viên là người chơi thì sao?!

Đây rõ ràng là một suy đoán khiến người ta câm nín không biết nói gì, thế nhưng chuyện càng khiến người ta câm nín hơn chính là, vậy mà cũng có vài người chơi lộ ra biểu tình hoài nghi.

Nếu chẳng may bà chủ trang viên là Thỏ Đen, vậy thì quỷ sẽ là...

"Đừng lộn xộn, mức độ quen thuộc phó bản của cô ấy không phải mức độ ứng đối mà người chơi có thể có được." Càng không cần nhắc tới biểu tình phức tạp của bà chủ trang viên khi cô đối mặt với đám người chơi. Trong mắt cô mang theo thờ ơ lạnh nhạt nhiều hơn cảm xúc trào phúng, từ đầu đến cuối là bộ dáng đứng một bên xem bọn họ diệt quân.

"Đương nhiên bà chủ trang viên không phải thuyền trưởng, thuyền trưởng là một người khác." Một thanh âm xa lạ đột ngột vang lên ở giữa đám người.

Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, lúc này liền nhìn thấy một NPC vẫn luôn ngồi ngẩn người bất động chợt đứng lên. Hắn vươn tay vuốt hết mái tóc ướt đẫm ra phía sau, hơn nữa còn gật đầu với bọn họ.

Thanh niên thò tay vào túi áo lấy thứ gì ra, đó là một đồ vật có hình dạng súng ống. Nhưng mà phản ứng đầu tiên của đám người chơi bên này là hoài nghi nhân sinh thế giới, không ai chú ý hắn cầm gì trong tay.

"Cậu ta..."

Tia chớp đột ngột xẹt ngang lay tỉnh thần trí bọn họ: "Thỏ Đen?!"

Giữa lúc mọi người xung quanh còn đang há miệng khiếp sợ, thiếu nữ nhỏ đã tháo xong sợi tơ trong suốt, khóe mắt cô bé lóe lên ý cười tàn nhẫn: Là anh tự tìm chết.

Có điều phản ứng của Salman và cô gái mắt kính vẫn luôn quan sát đề phòng thiếu nữ nhỏ cũng không chậm. Bọn họ một người sờ lắc tay, một người rút thẻ bài, nhưng lại không nghĩ rằng có người còn nhanh hơn bọn họ một bước.

Không, không phải người kia phản ứng nhanh, mà là hắn ra tay quá nhanh.

Bong! Tiếng súng qua đi, cây đinh đã bị người bắn vào giữa chân mày thiếu nữ, sau đó trực tiếp xuyên qua cái ót.

"Chơi một chút, chơi không chết, thì giữ lại." Cô bé nhớ đến lời chủ nhân phân phó trước khi tiến vào phó bản, hô hấp trở nên dồn dập rồi ói ra một búng máu tươi.

Người này có được không? Được chứ, quá được là đằng khác... Nếu chủ nhân phát hiện ra hắn, trong mắt chủ nhân sao có thể chứa nổi kẻ khác đây?

Sợi tơ trong tay thiếu nữ nhỏ đã sắp chạm đến cần cổ Nhậm Dật Phi, cuối cùng lại rũ xuống mềm mại ngay giây phút sau cuối.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ