Chương 4: Hỉ tang

10.5K 1.2K 68
                                    

Được người nhà yêu thương và bảo hộ thành quen nên mới có thể ngây thơ tùy hứng, không khác nào một con mèo nhỏ được người nuông chiều, nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp.

Nhưng đâu phải là hắn.

Nhậm Dật Phi mệt mỏi nhíu mày. Một tay hắn chống lên lều trúc, tay kia kéo cổ áo xuống thấp mới có thể hít thở.

Đây là vở kịch hắn diễn lâu nhất từ trước đến giờ.

Nhậm Dật Phi không phải kiểu người giống thiếu niên "A Phi", cả ngày đều ríu ra ríu rít không ngừng, không phải nói chuyện thì cũng là đòi ăn.

Trước đây hắn cũng không phải người trầm mặc kiệm lời. Nhưng theo năm tháng, Nhậm Dật Phi dần bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, cuối cùng trở thành một phần tính cách ăn sâu vào máu thịt.

Giới giải trí ít có bí mật. Hôm nay anh say rượu lỡ miệng oán hận, buột miệng khoe khoang, nói chuyện gì đó, ngày mai liền xuất hiện trong miệng người khác, bị chỉ trỏ khắp mọi trang mạng, nhất cử nhất động đều bị người người nhìn chằm chằm bới móc. 

Thế nên Nhậm Dật Phi không thích nói chuyện, càng không muốn để chính mình trở thành trò tiêu khiển cho bất kỳ ai.

Hắn lấy thẻ bài từ trong tay áo, đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt sau. Trong bóng đêm, dòng chữ hoa hồng màu vàng kim chợt sáng lên.

"Trong người chơi có quỷ giết người. Tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày."

Nhậm Dật Phi có một giả thuyết to gan: Đó là có một đám người đột ngột xuất hiện trong thế giới này, bọn họ gọi là người chơi. Nếu người chơi có hành động nào bất kính với người chết thì sẽ bị phơi sáng. Đó là lí do trên đầu đám người kia hiện lên dòng chữ màu vàng kim, bởi vì họ đã bị phơi sáng, tức bại lộ thân phận với NPC và người chơi khác. Bên trong đám người có một con "quỷ" đang ẩn nấp, sự tồn tại của nó có thể uy hiếp mạng sống bọn họ trong vòng bảy ngày.

Tìm ra "quỷ" hoặc sống qua bảy ngày, ở giữa dùng một chữ "hoặc". Có nghĩa là, chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện là đủ. Như vậy có phải tránh "quỷ" giết người trong bảy ngày là có thể sống sót qua màn không?

Chẳng qua Nhậm Dật Phi biết, trò chơi sẽ không thuận lợi như vậy.

"Ai ở trong đó vậy? Tôi gấp lắm rồi nè! Nhanh lên nhanh lên." Bên ngoài nhà vệ sinh có người kêu cửa, người nọ vừa kêu vừa dậm chân.

Nhậm Dật Phi lấy lại tinh thần, hắn buông tay.

Đến giờ rồi, bắt đầu màn kịch kế tiếp.

Đầu tiên hắn cười tủm tỉm, khóe môi cong cong như thiếu niên A Phi. Sau đó là đôi mắt, lông mày, bộ dáng cũng trở nên không nghiêm chỉnh. Nhậm Dật Phi quay người lại, trên mặt đã đeo xong chiếc mặt nạ vô hình.

"Nhanh nhanh!" Người bên ngoài kêu không ngừng.

Gương mặt được vẽ vời, biến thành gương mặt của "A Phi".

Giọng điệu Nhậm Dật Phi cũng hơi thay đổi, hắn vui vẻ mở miệng: "Xong liền nè trời, anh đừng có hối em. Bộ muốn đòi mạng hay sao hả?"

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now