Chương 117: Không Người Biết Hiểu

5.1K 773 69
                                    

"Ý của ông là, Tinh Hồng Nữ Vu bắt đầu dị biến trong bụng mẹ?" Nhậm Dật Phi bình tĩnh hỏi.

"Không, ý của tôi là hắn sinh ra với thân phận con người, nhưng hắn tồn tại trên đời bằng thân phận quái vật."

Viện trưởng nói thời gian chính xác mà Tinh Hồng Nữ Vu đến viện nghiên cứu cho Nhậm Dật Phi. Mười lăm năm trước, cũng vào tháng này và mùa này.

Đứa trẻ khóc oa oa nỉ non bị người đưa vào phòng thí nghiệm, trên người là một bọc quần áo tùy tiện vơ lấy. Làn da nhóc con đỏ bừng, mái tóc yếu ớt vẫn còn chút nước ối để lại.

"Hình như hôm trước, đúng là vào ngày đó." Viện trưởng khẳng định chắc nịch, sau đó ông ta bổ sung, "Cũng là ngày Tinh Hồng Nữ Vu chạy đi."

Hai năm trước, viện trưởng không ở trong viện nghiên cứu nên ông ta không rõ tình huống cụ thể. Viện trưởng chỉ biết ngày thứ hai có rất nhiều người chết, đội trưởng đội săn thú mang người đến dọn dẹp toàn bộ phòng thí nghiệm.

Tất cả nhân viên nghiên cứu ôm tâm lý cảm thông cho quái vật đều bị rửa sạch khỏi đội ngũ, thủ vệ trông giữ không nghiêm cũng phải từ chức.

Ngày ấy không trung nhuộm một màu đỏ tươi.

"Sáu vật thực nghiệm trước số 7 chết như thế nào?" Cứ cho là vật thực nghiệm số 7 chết trong tay người chơi, vậy thì trước số 7 thì sao? Trung bình cứ cách hai ba năm lại chết một người, hình như có phần chia đều quá mức.

Viện trưởng viện nghiên cứu tạm ngừng vài giây, ông ta đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ giết tôi đúng không?"

Nhậm Dật Phi không đáp.

Đối phương chợt cười rộ lên: "Có phải Tinh Hồng Nữ Vu đang ở chỗ cậu không? Hắn bảo cậu làm vậy?"

"Nghiên cứu của tôi đã nói cho tôi biết, sau khi chuyển hóa thành quái vật thì vật thực nghiệm sẽ mất đi nhân tính. Bọn họ không thể khống chế dục vọng tà ác trên người mình, không thể coi là sinh mệnh có trí tuệ."

"Nhưng mà con trai tôi lại chọn giúp đỡ vật thực nghiệm số 3 chạy thoát. Nó chống đối tôi, một mực khẳng định 'Cô ấy có tình cảm cấp cao, cô ấy là sinh mệnh có trí tuệ, quái vật không phải là quái vật.'."

Viện trưởng viện nghiên cứu không cười nổi nữa, ông ta quay mặt về phía Nhậm Dật Phi: "Nói cho tôi biết, thằng nhóc đó đúng hay sai? Cậu cho tôi một đáp án, tôi sẽ nói cho cậu hết thảy những gì cậu muốn biết."

"Ngay cả chuyện sống chết cận kề mà ông cũng không màng, lại chỉ chấp nhất với một đáp án?" Nhậm Dật Phi hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ, có lẽ thứ viện trưởng bận tâm vốn không phải một đáp án phải lẽ, ông ấy chỉ muốn cởi bỏ khúc mắc canh cánh bao năm trong lòng.

Quái vật là con người ư?

Rất khó nói.

Quái vật có tình cảm cấp cao không?

Có, đương nhiên có. Nếu không có, nhiệm vụ nhân vật là cái gì đây?

Tôi là ai, tôi đến từ nơi nào, tôi muốn đi đâu? Ba vấn đề lớn trong lịch sử Triết học. Nếu nguyên chủ hắn không có tình cảm cấp cao, người nọ sẽ không cố chấp đến vậy.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now