Chương 119: Không Người Biết Hiểu

5.2K 911 64
                                    

Mùi máu tươi thật sự quá nồng, không ổn, chịu không nổi, muốn ăn quá đi.

Nhậm Dật Phi che miệng, ngón tay sờ răng nanh, đó là tín hiệu thân thể đang đói khát.

Những người này có bệnh à? Nhiều người như vậy vây quanh, lại cố dồn hắn khát máu?

Nhậm Dật Phi kiềm chế bản thân, muốn rời khỏi gian phòng. Nhưng đội viên đội săn thú khác đã tiến vào đến cửa.

Hắn chịu đựng cảm giác thèm ăn mãnh liệt rồi lao tới, bắn ra hai châm.

Người đến là hai đội viên. Thanh niên đầu tiên trúng châm liền ngã xuống, trong khi đó thanh niên thứ hai vẫn còn chút sức lực chống cự, cậu ta không hôn mê ngay.

"Sao cậu có thể?" NPC trúng châm gây tê không tin nổi. Cậu ta là thành viên mới. Trong khái niệm của thanh niên NPC, Tinh Hồng Nữ Vu là quái vật. Làm sao quái vật lại biết dùng công cụ con người? Còn thành thạo được đến vậy?

Nhậm Dật Phi không cho đối phương cơ hội nói nhiều. Hắn đi vào bóng đêm, cúi đầu cắn chặt cổ NPC. Thanh niên NPC đang sống sờ sờ bị dọa cho ngất xỉu.

"Ọe..." Mới hút một ngụm máu, Nhậm Dật Phi đã không chịu nổi nghiêng đầu nhổ ra. Máu của đối phương cũng có thứ thuốc nhằm vào hắn.

Không thể ăn, Nhậm Dật Phi khống chế bản thân di chuyển tầm mắt. Hắn nhìn về phía thanh niên bị mình cắt đứt yết hầu và người bị đâm vào ngực.

Mùi máu tươi cực kỳ nồng đượm, nhiều góc tòa nhà tối tăm không biết ngủ say bao lâu bắt đầu vang lên thanh âm sột soạt tinh tế.

Máu con người rất có lực hấp dẫn quái vật. Đội viên nào đó phát hiện vài quái vật nhỏ ngo ngoe chuẩn bị hành động. Biểu tình bọn họ đều không tốt lắm.

Chắc chắn bên trên đã xảy ra chuyện gì, khả năng cao là có đội viên hy sinh.

"Tất cả đội viên, trả lời!" Đội trưởng hô vào bộ đàm gọi cấp dưới.

May mắn là những đội viên còn sống lần lượt điểm danh. Người bị Tinh Hồng Nữ Vu đâm bị thương là đội phó, ông ta đã theo đội trưởng được mười năm. Đối phương gian nan báo cáo tình huống ở tầng lầu bọn họ.

"Ở, ở tầng thứ năm... Tầng năm, có hai người, trọng thương, có..."

Đội trưởng đội săn thú nghe thanh âm vô lực của cấp dưới, đôi mắt ông ta chậm rãi đỏ bừng.

Nhưng trước mặt nhiều người vây xem, đội trưởng chỉ hít sâu một hơi: "Mục tiêu đang ở tầng năm, hắn đã đả thương bốn đồng đội của chúng ta, mọi người chú ý an toàn. Các cậu phải nhớ, thứ chúng ta đang đối mặt chính là một quái vật xảo quyệt."

Một đội viên đã không về nữa, một người cũng sắp...

Đội trưởng ngẩng đầu nhìn tòa nhà: "Trả giá quá nhiều, chúng ta cần bắt sống Tinh Hồng Nữ Vu. Nếu không tất thảy hy sinh đều trở nên vô nghĩa."

Đội viên bị chém cổ đã chết, nhưng người bị đâm hai nhát vẫn đang kéo dài chút hơi tàn.

Nhậm Dật Phi nhìn mặt đất nhiễm máu đỏ tươi, đôi mắt hắn đã biến thành màu đỏ hoàn toàn. Xung quanh cũng không còn đủ loại sắc màu xinh đẹp, thế giới của hắn chỉ có đỏ đen.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now