Chương 29: Láng giềng

8.9K 1.3K 498
                                    

"Đúng là không ngoan."

Trịnh Huy đang quay mặt sang bên kia, đột nhiên một bàn tay duỗi tới bóp cằm anh ta rồi dùng sức cưỡng ép Trịnh Huy quay lại nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của người đối diện.

Trịnh Huy nhìn thấy gương mặt này, máu trào đến cổ họng.

"Nhìn tôi, vì sao không muốn nhìn tôi? Tôi khó coi lắm sao? Hay là anh không thích?"

"Bởi vì tôi không nhìn thấy cho nên anh mới cảm thấy không hoàn mỹ ư?"

Đối phương vẫn luôn mỉm cười ôn hòa tựa gió xuân, lời nói ra cũng dịu dàng dễ nghe, thế nhưng giọng điệu lại ngày càng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức khiến cho người ta nghi ngờ giây tiếp theo hắn sẽ nói "không thích thì đi chết đi" vậy.

Quá quen thuộc... Trịnh Huy chỉ nghĩ anh ta đang đối mặt với một tấm gương giả tạo.

Trái tim đã sớm vỡ vụn rồi rỉ máu.

Anh ta đợi hết lần này đến lần khác, kịch bản vô vị cũng tình nguyện lặp đi lặp lại chỉ vì muốn chờ người nọ, sau đó tự tay giết chết đối phương. Thế nhưng người mà anh ta đợi là loại người như thế này sao?

"Thiên sứ" đang mỉm cười thì đột nhiên mọc ra một đôi cánh đen tuyền?

Bởi vì nguyện vọng cuối cùng là hoàn thành tác phẩm hoàn mỹ này, Trịnh Huy chấp nhận trải qua vô vàn tra tấn và khổ hình, lại chưa một lần cảm thấy thống khổ. Thế nhưng hôm nay, hết thảy hồi ức đều biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào mắt anh ta, khiến cho Trịnh Huy biết được thế giới chân chính của "người mù" là như thế nào.

So với mọi hình phạt khắc nghiệt trên đời này thì cảm giác tín ngưỡng bị sụp đổ mới là thứ hình phạt tàn nhẫn nhất.

Trịnh Huy hít thở khó khăn, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh ta há miệng phun ra miếng vải, cũng ho ra một búng máu đen: "Tống Bác Chi? Tống Bác Chi!"

Nhậm Dật Phi vươn tay lau sạch máu dính ở trên cằm đối phương. Hắn cúi đầu ngửi ngửi, biểu tình ôn hòa biến thành một gương mặt tươi cười xán lạn: "Là máu này."

Gian phòng trước mặt đã trở thành một nhà giam nhỏ tự bao giờ, mà Nhậm Dật Phi hắn là người giám thị, là người thẩm phán và cũng là kẻ hành hình.

Chim trong lồng là Trịnh Huy, nhưng buồn cười thay anh ta mới là người vẫn luôn tự cho mình là kẻ khống chế, là kẻ có quyền bình tĩnh thưởng thức quá trình con mồi xinh đẹp bị đuổi giết.

"Không phải anh vẫn luôn thích tôi hay sao? Có phải vì quá vui vẻ nên không biết làm sao hay không? Anh muốn chết như thế nào nhỉ? Nhanh, chọn một cái đi." Nhậm Dật Phi tiếp tục nói.

"Tôi sẽ cố gắng để cơ thể anh thật hoàn hảo... Ừm, không cần quá lo đâu, tôi đã học cách bảo quản thi thể rồi. Tôi sẽ giữ thi thể của anh thật tốt, cho anh mặc quần áo đẹp nhất, mua cho anh đồ chơi tốt nhất, chỉ cần anh ở bên tôi là đủ."

Ngón tay thon dài tinh tế dính máu của Nhậm Dật Phi chậm rãi vuốt ve gương mặt của Trịnh Huy, ý cười trên mặt hắn chưa bao giờ thay đổi, mà trong lòng Trịnh Huy cũng ngày càng lạnh lẽo.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãWhere stories live. Discover now