Chương 68: Rời khỏi (Author: Kagi)

Почніть із самого початку
                                    

-Này, tôi cũng chả biết mua gì, thôi thì ăn tạm vài cái bánh mì đi vậy, còn Fawk thì tôi có mua một ít thịt băm, dù gì nó vẫn còn nhỏ, chả biết có nhai nuốt được tốt không. Will đưa hai ổ bánh mì ra cho Anna và Key.

Key lúc này đã hết tay để cầm, bất đắc dĩ cả bọn đành phải đợi lên tàu mới ăn, vè tàu thì lúc sáng khi lên đường cả nhóm đã nhờ nhóm của Anh Minh mua hộ. Cứ thế, trừ Anna đang khẽ đút cho Fawk ăn thì ba tên con trai còn lại không nhìn trời nhìn đất thì cũng nhìn nhau, có lẽ là không có chuyện gì sôi nổi để bàn tán.

-Woa, cậu xem cô nàng kia kìa, quả thật là bốc lửa mà. Will huých vai Fei, đá mắt về một hướng.

Có lẽ, phụ nữ là một chủ đề sôi nổi để bàn tán.

Khi tàu hỏa xuất hiện từ đằng xa, bốn người nhóm Anh Minh cũng tìm được nhóm Key, cuộc bàn tán của hai tên háo sắc đã lên tới đỉnh điểm, khiến Anna đang đút cho Fawk cũng phải đỏ mặt, phải tới khi cô nàng mạo hiểm kia lên tàu thì hai tên kia mới chịu ngưng, sáu người còn lại không biết đã lên tàu từ khi nào, báo hại Will và Fei phải loay hoay một lúc mới tìm được chỗ ngồi của mình.

Tàu hỏa cứ thế mà dần dần lăn bánh, mọi người sau khi dùng đồ ăn sáng xong thì lấy phương tiện giải trí riêng của mình ra giết thời gian. Will không biết từ đâu lấy ra hai cái máy chơi game loại mới rồi chia cho Fei bên cạnh một cái sau đó hai tên vốn dĩ đánh nhau không biết bao nhiêu trận này liền đem hết ân oán trút vào những phím bấm, cả hai nhất thời sôi nổi lên không ít khiến cho nhóm Anh Minh bên kia cũng phải tò mò liếc sang.

Nhìn hai người bạn cùng phòng đang hào hứng chiến đấu với nhau, Key lắc đầu không biết nói gì, hắn quả thật rất phục Will, sau bao nhiều biến cố sinh tử thế mà hắn vẫn bảo quản tốt thiết bị giải trí như vậy. Hắn ngắm phong cảnh bên ngoài một chút thì quay sang hỏi mượn Anna một cuốn sách để đọc. Cô nàng loay hoay một hồi không ngờ lại rút ra một cuốn tiểu thuyết khiến cho hắn dở khóc dở cười, tuy nhiên Key vẫn vui vẻ nhận lấy mà đọc cho qua nhàm chán. Anna sau đó quan sát Fawk một chút, thấy nó vẫn lim dim ngủ thì mỉm cười rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Và tất nhiên, vai của Key là một chỗ dựa lí tưởng hơn miếng đệm sau lưng nhiều.

Tới trưa đoàn tàu cũng dừng lại tại một trạm nghỉ để mọi người có thể dùng cơm trưa cũng như nghỉ ngơi một chút, từ chỗ này về Bistec cũng không còn xa lắm, chỉ khoảng vài tiếng nữa sẽ tới, Anna đã tỉnh ngủ, lúc này cô đang đọc tờ báo mới của ngày hôm nay, trên đó tất nhiên có đăng vụ việc Hàn Phong trấn bị tấn công, những tên chính trị gia miệng còn trơn hơn lươn nói đủ thứ lời hay ý đẹp trên đó nhằm giảm bớt sức ảnh hưởng, tất nhiên Anna cũng chẳng thèm để ý làm gì.

Lúc tàu tiếp tục lăn bánh thì ba tên con trai cũng đã yên vị sau khi mua một ít đồ ăn vặt, Will liếc sang tờ báo của Anna, buộc miệng hỏi:

-Này, các cậu nghĩ xem vì sao bọn đánh thuê ở "bên kia" lại sang đây tấn công Hàn Phong trấn?

Anna lắc đầu, Fei cũng đáp:

-Tôi cũng chả biết, cứ cho là chúng ngứa tay đánh bừa đi, chứ giờ đi đoán mò cũng như không thôi.

Will nghe thế cũng thở dài, biết là không để đoán ra lí do cuộc tấn công này được. Nhưng có một người đang nhíu mày suy nghĩ, chính là Key. Sau cuộc gặp gỡ với Lam Anh, hắn phải tất bật nhiều thứ sau trận chiến nên không có thời gian suy nghĩ kĩ vấn đề này, đó là lí do khiến cô em gái của hắn phải dẫn người đánh sang tận bên này. Suy đi xét lại, hắn mơ hồ đưa ra một kết luận mà chính hắn cũng có phần bất ngờ:

-Lần ở Biscella cũng là do đoàn đánh thuê của nó, lần này cũng vậy, không lẽ, không lẽ nó định kéo thêm Mazca vào vũng sình chiến tranh của cuộc nổi loạn tại Biscella sao? Cuồi cùng ai là khách hàng của nó vậy chứ.

---

Lam Anh lúc này đang dùng điện thoại liên lạc và nói lại tình hình cụ thể cho khách hàng của cô, nhìn nét mặt không ai đoán ra cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy sau vài tiếng "hiểu", cô liền cúp máy, rồi nói lớn:

-Bây giờ chúng ta theo kế hoạch sẽ quay về biên giới theo một hướng khác rồi trở lại Biscella, mọi người có ba phút hoàn tất chuẩn bị, sau đó xuất phát.

Nhìn người của mình tất bật thu dọn và gài đạn đầy đủ, khuôn mặt Lam Anh hơi có ý cười, tuy nhiên nó nhanh chóng thay thể bằng nỗi âu lo, cô nghĩ thầm:

-Khách hàng của ta coi bộ định chơi lớn rồi đây, không biết quyết định lần này là đúng hay sai nữa, nếu anh Key mà biết chắc sẽ lại mắng mình một trận mất.

---

Cúp điện thoại, Vanes thở dài một hơi, nhìn vào tấm bản đồ lục địa trên tường, lấy bút lông vạch một dấu cộng ngay mạn bắc đề quốc Mazca. Nếu nhìn kỹ, trên lục địa có nhiều nơi cũng được đánh dấu tương tự, thậm chí ở hai lục địa khác cũng có, chỉ là khác màu mà thôi. Cô suy nghĩ một chút, lấy bút nối liền dấu vừa mới khoanh với một dấu ngay trên nó không xa, thuộc địa phận phía nam của Biscella. Vanes lắc đầu mấy cái, xếp tấm bản đồ lại cất vào ngăn tủ, quay mặt lại nói:

-Này, sao ngươi cứ tự tiện vào phòng ta vậy.

Như thường lệ, trong góc tường bước ra một người với cái mặt nạ trắng yêu dị, hắn nói:

-Sao lần nào cô cũng bắt tôi chờ ở đây hai, ba ngày mới chịu về vậy?

-Hừ, chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi quản.

-Không cần nổi nóng, tôi chỉ tới đây xem xét một tí thôi, cấp trên bảo cứ thế mà tiếp tục, sau này sẽ cho cô một vài trợ giúp. Thế thôi. Mà sao cô lại thở dài, có gì không hài lòng sao?

-Hừ, ta chỉ không thích chuyện này chút nào, những chuẩn bị này liệu có cần thiết hay không, chưa có gì chắc chắn bọn họ đã trở lại mà.

-Chuyện này là cấp trên đưa xuống, tôi cũng chịu thôi, hơn nữa không ngại cho cô biết vài bí mật, cách đây chỉ vài ngày, một căn cứ dự trữ nhỏ ở mạn bắc đế quốc Mazca đã có phản ứng, tôi cũng chuẩn bị tham gia đoàn điều tra đây.

-Sao? Có phản ứng cơ à? Trên khuôn mặt vốn dĩ chỉ có một nụ cười mỉm nay hoàn toàn bị thay thế bằng nét ngạc nhiên.

-Đúng vậy, nên hôm nay tôi tới đây kiểm tra một lần, sau đó sẽ lên đó điều tra rồi về nói lại với cô sau, dù gì tôi cũng được chỉ định là người liên lạc của cô mà.

-Hừ, chuyện ngươi làm người liên lạc của ta chính là thứ ta không thích nhất trong kế hoạch.

-Hy vọng cô sẽ sớm thay đổi ý nghĩ đó.

Bỏ lại một câu nói, người kia phóng ra cửa sổ rồi biến mất, dù hiện tại trời vẫn còn sáng nhưng không ai nhìn rõ được động tác của hắn. Vanes lấy ngón tay day trán một lúc, sau đó nói thầm:

-Mạn bắc Mazca, các cậu sẽ không trùng hợp vậy chứ, chắc chắn không thể trùng hợp vậy được.

Hai Thế Giới - KagiWhere stories live. Discover now