Chương 57: Hang động (Author: Kagi)

Start from the beginning
                                    

Kịch.

Đang hiếu kì xem xét xung quanh thì Key bỗng dưng va vào Will ở trước, còn đang thắc mắc vì sao hắn dừng lại thì ngay tức khắc. Trước mặt bọn họ là một khoảng không gian lớn hơn, hang động bỗng rộng ra, nhưng điều đáng kinh ngạc chính là phía trước không ngờ có một cánh cửa cao khoảng bốn mét được trạm trổ tinh xảo với những đường văn kì lạ, có phần tương tự với những hoa văn khắc trên vách đá lúc trước, điều này chứng tỏ ở đây đã từng có người, hay ít nhất là một sinh vật có trí tuệ nào đó sinh sống. Dù vậy nhìn những khe nứt trên cánh cửa thì cũng biết là nó đã bị thời gian bào mòn khá lâu.

-Tại sao lại có một cánh cửa ở đây nhỉ? Fei hỏi.

-Không biết. Anna trả lời rất trực tiếp, cô đang cố gắng lục lọi trong kí ức của mình xem có bất kì nên văn minh nào được trang trí giống như cánh cửa trước mặt hay không. Và cô không thể không nhíu mày nghi hoặc, bởi vì kết quả là không có bất kì quốc gia nào từ trước đến nay có kiểu trang trí như vầy cả.

-A, bên kia có một cái công tắc kìa. Will nói.

Quả thật bên trái của cánh cửa có một cái cần gạt nhỏ, Will nói xong thì nhìn mọi người:

-Giờ sao đây, gạt công tắc à?

-Ừm, dù sao tôi cũng không muốn quay lại đối mặt với lũ khỉ kia chút nào. Key nói, hai người còn lại cũng gật đầu.

Rồi Will tiến tới chỗ công tắc và gạt nó xuống. Trong sự chờ đợi của cả nhóm, tiếng rì rầm dần dần vang lên, cánh cửa bị kéo rộng ra từ từ. Nhưng có vẻ do thời gian đã quá lâu, không ngờ chỉ kéo được một nửa thì động cơ đã dừng lại, dù vậy nhiêu đó cũng đủ để từng người len vào.

Vào trong không gian còn nới rộng ra một chút nữa. Lần này trên những vách đá không còn là những hoa văn khó hiểu nữa mà là những hình ảnh điêu khắc cùng với hàng loạt các kí tự kì lạ, rất nhiên là vẫn không ai hiểu gì. Trong khi cả nhóm định tiến lên xem xét thì Fei nói:

-Ý, ở đây có cái gì nè.

Cả bọn quay sang chỗ hắn chỉ, ở đó là một cột trụ nhỏ cao ngang thắt lưng, phía trên là một quả cầu hình tròn nằm ngay ngắn trên miệng, lại một thứ kì quái khác. Bốn người quay quanh xem xét thứ này khá kĩ, dù sao cả một không gian toàn những hình vẽ thì việc có một cột trụ quả là rất đặc biệt. Key không cúi xuống quan sát những đường vân trên thân cột trụ như ba người mà lại đứng yên trầm tư, trong đầu hắn như có một cái gì đó vừa vụt qua. Đến khi Anna để ý và định hỏi hắn thì Key bỗng dưng đặt tay lên trên quả cầu và ấn nó xuống. Cả nhóm chưa kịp kinh ngạc thì từ quả cầu có một dải ánh sáng xuất hiện, sau đó theo những đường vân trên thân cột trụ đi thẳng xuống sàn nhà, rồi từ đó tỏa ra khắp nơi qua những đường vân chi chít dưới mặt đất, trên tường và cả trần hang động. Chỉ chưa tới mười giây, cả không gian đã sáng bừng lên với những dải ánh sáng kì lạ trải dài khắp mọi nơi. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của ba người còn lại, Key nhún vai:

-Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình nên làm vậy, thế thôi.

-Cảm thấy sao? Will hỏi lại.

-Đúng vậy, chỉ tự nhiên nghĩ là phải làm như thế.

Đành chịu trước cái cảm giác của Key, cả bọn đã có thể dễ dàng quan sát xung quanh hơn, Anna đang xem xét một tấm bảng được dính lên trần mà lúc nãy không để ý thấy, trên đó khắc những kí tự kì lạ rất to, chắc là tên gọi của nơi này, cô hỏi:

-Nó viết gì vậy nhỉ?

Fei và Will lắc đầu chịu thua, nhưng một lần nữa, Key lại nhíu mày có vẻ như suy nghĩ điều gì đó, sau đó hắn nói:

-Căn cứ dự trữ số bốn, đế chế Asgard.

Ba người kia tròn mắt mà nhìn hắn, Anna hỏi:

-Cậu, cậu thật sự đọc được sao?

Trong mắt Key là một mảng mơ hồ không rõ, những thứ này giống như đã có sẵn trong đầu hắn vậy, hắn đáp:

-Có lẽ thế.

Trong màn sương mù của rừng rậm đóng băng, tại một khoảng đất trống, có một người đang đơn độc đứng đó.

Người nọ vóc người cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, tóc vàng để cao, một thân giáp nhẹ cùng áo choàng phơ phất, chính là Rogar. Chỉ thấy ông ta đưa 1 ngón tay lên trời, từ đó bắn ra một tia đấu khí đỏ rực xuyên thẳng qua màn sương phóng lên tận trên cao, không gian cũng bị gợn sóng vài đợt. Sau đó ông cứ thế mà đứng yên. Vài phút sau, ông mở miệng:

-Đã lâu không gặp. Rồi quay ra phía sau.

Sau lưng ông từ khi nào đã đứng sẵn một người phụ nữ. Người này chỉ khoác độc một cái áo choàng màu xanh dương phủ khắp người, mái tóc dài chấm lưng và tròng mắt cũng độc một màu xanh. Khuôn mặt trông khá bình thường, chỉ được tính là có chút nhan sắc, nhưng ở mắt phải lại có một lằn sẹo màu đỏ mơ hồ mà phải để ý kĩ mới thấy, điều này làm cô trông dữ tợn hơn một chút. Cô nói, giọng cực kì lạnh lùng, nhiệt độ phảng phất như hạ xuống đột ngột:

-Ngươi còn chưa chết sao?

-Yên tâm, khi nào chưa giết được cô, tôi còn chưa chết dễ vậy đâu.

-Hừ, vậy ngươi tới đây làm gì.

-Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng, cuối cùng cô định làm cái gì vậy, hứng chí nổi điên à, sao lại thi triển "Màn sương giam cầm"? Ánh mắt Rogar có phần lạnh đi.

-Nếu như con của ngươi bị giết, ngươi có nổi điên không?

Nghe đến đây Rogar cũng không nói được gì nữa, trong mắt chỉ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn thở dài rồi nói:

-Thôi được rồi, lần này tôi nhường cô một lần vậy, nhưng cô muốn làm gì thì làm trong khu rừng này thôi. Nếu như kẻ giết con cô đã thoát ra ngoài tới căn cứ của chúng tôi thì tôi sẽ không cho cô làm loạn ở đó đâu, hừ.

-Ngươi đang uy tiếp ta. Ánh mắt người phụ nữ lóe lên một cái.

-Là nhắc nhở.

Ánh mắt hai người trực tiếp nhìn thẳng vào nhau, tình huống cực kì căng thẳng. Nhưng chỉ một lúc sau thì người phụ nữ thở ra một hơi, đáp:

-Tốt, ta đồng ý.

Rogar chỉ gật đầu, sau đó lắc mình một cái đã biến mất, chỉ còn người phụ nữ đứng đó. Cô ta khẽ đưa tay lên sờ mắt phải một cái, hơi nghiến răng, sau đó cũng biến mất vào màn sương mù.

Hai Thế Giới - KagiWhere stories live. Discover now