Chương 34: Chuẩn bị hoàn tất (Author: Kagi)

Depuis le début
                                    

Graham đã hoàn toàn bó tay, không còn biết nói gì nữa. Và thế là trong bữa ăn xuất hiện tiết mục đá xoáy với mục tiêu dĩ nhiên là anh chàng diễn viên của chúng ta, còn người châm chọc thì không ai khác ngoài Will và Fei, ngoài ra còn phải kể thêm vài câu châm dầu vào lửa của Key. Vanes cùng Anna thì cười khúc khích, đến nỗi Graham chỉ dám cuối mặt xuống bàn ăn. Nếu ở đây có một cái lỗ, vậy thì Graham sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống.

Ăn xong thì cả bọn ai về nhà nấy, Key cùng Anna lại đến thư viện đọc sách. Trên đường đi đã thấy rất nhiều cột trụ phủ đầy những tấm bạc hay những đồ vật trang trí lộng lẫy treo khắp nơi, mỗi khi thấy một thứ gì lạ thì Anna lại tò mò đứng xem, sau đó cô nàng cùng Key đoán mò xem thứ đó có công dụng là gì. Cứ thế cả hai tiến dần đến thư viện.

Ở một vùng đất ven hồ nước nhân tạo của học viên nằm ở phía trên thư viện một chút, Graham ngồi trên ghế đá co rút mình trong chiếc áo ấm, nhìn tuyết không ngừng rơi xuống rồi lại tan chảy trên mặt hồ. Một cơn gió thổi qua, hắn rùng mình một cái, lúc này một lon nước ấm được đưa đến trước mặt. Graham ngước lên, nhận ra đó chính là Ashley, tim hắn bỗng đập hơi nhanh, nghĩ đến chuyện lúc này, hắn vẫn cảm giác không được tự nhiên lắm, mặt lại đỏ lên tiếp lấy lon nước. Cầm lon nước bằng hai tay, Graham nói:

-Cám ơn, ấm thật.

Ashley mỉm cười một cái, sau đó ngồi kế bên Graham, không có vẻ gì là ngượng nghịu như lúc nãy nữa, cô nàng hỏi:

-Trời lạnh thế này sao lại có hứng ra đây thế?

-Không có gì, chỉ là tự nhiên nổi hứng thôi! Graham đáp.

Cả hai rơi vào một khoảng yên lặng. Graham thì ngồi nhìn lon nước, từng lớp hơi bốc lên mang theo một ít hơi ấm hiếm hoi trong tiết trời mùa đông. Vanes thì lại giống như Graham lúc nãy, ngồi nhìn tuyết rơi trên mặt hồ, từng hạt từng hạt không ngừng rơi xuống rồi lại tan chảy. Bỗng nhiên Ashley mở lời:

-Này, cậu thấy mấy ngày hôm nay thế nào?

-À ừ, cũng khá vui. Có vẻ còn hơi bất ngờ, Graham trả lời hơi ấp úng.

-Mình thì rất vui, thật lòng đấy.

-Vậy sao? Thế mà mình tưởng do mình quấy phá mà cậu không hài lòng chứ.

Ashley cười khúc khích, có vẻ nhớ đến chuyện gì buồn cười, nói:

-Không đâu, vui thật đấy. Cậu biết không, có lúc mình đã nghĩ bản thân cũng chỉ giống những bông tuyết này mà thôi, trôi nổi giữa dòng đời để rồi tan rã ra mà không ai biết.

Lúc Ashley nói câu này không có bất cứ điều gì là đùa giỡn cả, ánh mắt của cô như hoài niệm điều gì đó, Graham nghe mà hơi bất ngờ, hắn nói:

-Mình nghĩ cậu rất tuyệt mà?

-Cậu thấy mình năng động, thích tham gia phong trào, hòa đồng đúng không? Ashley cười.

-Đúng vậy.

-Đó chỉ là mình vừa thay đổi thôi, trước đây mình cảm thấy cuộc sống thật sự rất nhàm chán. nhàm chán đến mức mình còn không có mục đích sống, cảm giác như bản thân sống chỉ để chết vậy. Cho đến một ngày mình nhận ra bản thân cũng không khác gì những bông tuyết kia, lúc đó mình biết mình cần thay đổi, vì vậy bây giờ cậu mới thấy một Ashley như vậy đấy, hihi.

-Mình không biết cậu từng là một người như vậy đấy, quả thật rất bất ngờ.

Hai người trò chuyện một lúc thì Ashley đứng dậy nói:

-Thôi mình về đây, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi đấy, cậu cũng về sớm đi.

Graham gật đầu, tuy vậy hắn vẫn hỏi:

-Này, tại sao cậu lại nói với mình những thứ này?

-Tại sao à? Có lẽ là thấy cậu ngồi nhìn tuyết nên mình nhớ lại chuyện cũ chăng. Và có lẽ là do cậu rất thú vị nữa.

-Thú vị?

-Đúng vậy, cậu trông có vẻ rất phóng khoáng và tùy tiện, dù vậy mình nghĩ cậu chỉ là một chàng trai nhút nhát mà thôi, hihi. Thế nhé, chào Romeo.

-Chào.

Nhìn theo bóng lưng Ashley rời đi trong trời tuyết trắng xóa, Graham nắm một bông tuyết, nhìn nó tan ra trong tay mình, nói thầm:

-Nhút nhát sao?

Những ngày sau đó tình hình rõ ràng đã suôn sẻ hơn rất nhiều, cả đoàn gặp rất ít trở ngại, tên Graham cũng không còn quậy phá gì nữa, cảnh hôn còn hơi ngượng nhưng về cơ bản thì đã xong, các khâu chuẩn bị khác cũng đã hoàn chỉnh, một điều cần phải nói là hai nhân vật chính của chúng ta càng diễn càng hợp ý và không bị vấp nhiều chỗ nữa. Với chuyện này, Key cùng Anna cũng chỉ mỉm cười chọc ghẹo Graham vài câu mà thôi.

Vào ngày 21 tháng 12, cả đoàn sau khi dợt lại một lần thì đều đập tay hoan hô đầy tự tin.

Cả học viện đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lễ giao thoa vào ngày mai.

Trong một gian phòng sách lớn, Clock đang ngồi giữa một đống sách vở giấy tờ. Hắn đang cầm một quyển "Lịch sử các Valkyrie", phía dưới còn vài quyển nữa. Hắn không ngừng lật qua những trang sách mà đọc chăm chú.

Trong sách có rất nhiều chủ đề đáng chú ý như các Valkyrie đại diện cho các thứ khác nhau, Valkyrie của quang minh, Valkyrie của hắc ám, Valkyrie của kiếm, Valkyrie của lửa, v.v... Trong đó là những Valkyrie cầm đầu các hệ ở trên bức tranh phía ngoài diện thờ, có diện mạo hơi khác các Valkyrie khác một chút, nhưng không thể nghi ngờ các Valkyrie này là những Valkyrie mạnh nhất. Clock đã từng làm một so sánh sơ bộ thì những Valkyrie này so với các chức nghiệp cấp tám còn mạnh hơn một chút, điều đó cũng không khiến hắn bất ngờ là bao, dù sao hắn cũng có dịp biết khá nhiều bí mật của thế giới.

Hiện tại hắn đang coi mục "Những trận chiến", trong đó kể về các lần giao tranh của Valkyrie thời đại chúng thần cách đây rất lâu. "Trận chiến với đỉnh Olympus", "Giao tranh với thiên sứ giáo đình", "Tấn công tu chân giới phương đông",  "Đụng độ kẻ ngoại đạo", v.v... hàng loạt các cái tên hiện lên trong cuốn sách, ghi lại những lần chiến đấu ác liệt của các Valkyrie.

Clock đang nhìn một tiêu đề rất bắt mắt, thứ mà hắn đến đây để xem :"Chúng thần đại chiến".

Hai Thế Giới - KagiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant