Chương 46: ngọt.

Start from the beginning
                                    

Tôi thay một chiếc váy hoa dài qua đầu gối, buộc tóc bằng nơ, đeo thêm một cái túi chéo màu trắng nho nhỏ. Nhìn cô gái trong gương, nụ cười tươi hơn cả ánh mắt trời kia, hình như da có đen đi vài phần thì phải. Tôi gục ngã, tôi bắt đầu tiếp thu những lời mẹ nói ngày hôm qua rồi. Thế này mà ra đường thì nhan sắc tôi với Lão lại cách nhau thêm một đoạn nữa mất.

Nhìn lại mình trong gương lần nữa, trong đầu tôi nhảy ra vô số lý do để tự an ủi cho chính mình. Qua một thời gian nữa nó lại trở về như ban đầu thôi, chắc chắn là thế. Đây chỉ là cháy nắng bình thường thôi mà, vài hôm lại trắng ngay, chắc chắn là thế.

Ấy mà, đến lúc gặp Lão, tôi lại nhào vào lòng Lão mếu mếu máo máo.

- Lão ơi, nhìn xem, em bị xấu đi rồi...

Đáng lẽ trong tình huống này, là một người bạn trai tốt, Lão đáng lẽ phải dỗ dành tôi, phải an ủi rằng tôi không hề xấu chút nào, mà dù có xấu đi thì trong mắt Lão tôi vẫn xinh đẹp nhất.

Ấy thế mà, người tự gọi là bạn trai tôi sau một hồi xem xét liền thẳng thắn nói rằng:

- Tối qua hình như không nhìn kỹ, đúng là đen đi nhiều thật.

Tôi muốn khóc to lên.

Tôi làm bộ muốn đóng cửa phòng, thả chó đuổi khách. Lão liền nhanh tay nhanh chân chặn cửa lại.

Từ ngày cả nhà biết tôi đang hẹn hò với Lão, mỗi lần Lão sang nhà đều theo thủ tục chào ba mẹ trước, sau đó xin phép ba mẹ đưa tôi ra ngoài, rồi đường đường cứ thế mà vào phòng tôi. Ba mẹ tôi đúng là chẳng sợ con gái bị bắt nạt chút nào.

Tôi hếch mặt lên, giận dỗi với Lão:

- Em không thèm đi nữa, anh về đi!

Mặt Lão cười đến nham nhở, đi hai bước thành một kéo tôi ôm vào trong lòng.

- Đã thay đồ xinh thế này mà không ra đường là phí lắm đấy.

- Mặc kệ.

Tôi giãy giụa, mắt to trừng mắt nhỏ với Lão. Nói chuyện thì nói chuyện chứ hở tí là động tay động chân với tôi làm gì.

Lão một tay ôm chặt lấy eo tôi, một tay xoa xoa hai má. Tôi hờn dỗi nhìn lên, chỉ thấy Lão híp mắt cười vui vẻ. Càng ngày càng cảm thấy, Lão thực sự rất thích đem tôi ra để tìm niềm vui.

- Chỗ này đúng là nhiều thịt hơn thì phải, trường quân sự đúng là nuôi em tốt hơn cả anh.

Tôi bắt lấy cái tay đang nhéo mặt mình xuống, cau có đáp lại:

- Chê thì đừng có ôm người ta!

Thế mà người nào đó càng không ngừng, vừa ôm vừa cọ vào người tôi mặc tôi ghét bỏ hết đánh lại đẩy.

- Nào, ngoan, để anh ôm đi!

Tôi tưởng Lão chỉ đang dỗ ngọt tôi thôi, tiếp đó lại nghe Lão nói nhỏ.

Lão và EmWhere stories live. Discover now