Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc

Start from the beginning
                                    

Anh chàng Bá tước lúc nào cũng xem nàng là vợ chưa cưới. Nhưng nàng không thể hoàn toàn tin tưởng những lời nói đường mật của anh ta, nàng sợ mình sẽ yêu anh ta, hoang mang đến nỗi đã chạy trốn.

Edgar nổi danh đào hoa, kinh nghiệm tình trường kể đến bao nhiêu cũng không xuể. Ngay cả lá thư kia, bao nhiêu phần đáng tin nàng cũng khó lòng biết rõ.

Dẫu vậy, bức thư của Edgar đã đem lại cho nàng những xúc cảm trái ngược. Những tai nạn nho nhỏ xảy ra khắp Luân Đôn khiến nàng bất giác mỉm cười. Nhưng tim nàng lại không khỏi xót xa khi nhận ra sự cô quạnh mà Edgar đang phải chịu đựng vì đã mất hết người thân ruột thịt. Trên hết, giọng thư chân thành khác lạ của Edgar đã làm con tim nàng xốn xang, bồi hồi.

Lá thư của Edgar thể hiện sự chân thành và trung thực. Anh ta dường như đã biến thành một con người khác, hoàn toàn trái ngược với Edgar mà nàng vẫn biết: bạo dạn và ngạo nghễ, luôn toát ra phong thái quý tộc, khi cần thiết sẽ biến thành gã ác quỷ mang vỏ bọc hoàn mỹ.

Thế nhưng, có những khi, Edgar cũng yếu mềm và cô độc. Chính bởi thế, Lydia đã bị kéo đến sinh sống tại Luân Đôn, ngày ngày đến dinh thự của anh ta để làm việc, thậm chí để anh ta gọi nàng là 'hôn thê' của mình.

Ngay cả lúc này, chiếc 'nhẫn đính hôn' đính đá mặt trăng vẫn đang yên vị trên bàn tay trái của nàng. Chỉ duy Edgar mới có thể tháo nó, vậy mà, nàng đã tức tốc trở về quê, chẳng hề nhớ ra là mình đang đeo nó.

Cũng may, viên đá mặt trăng sở hữu phép màu kỳ diệu. Nàng đã nhờ Coblynau – yêu tinh mỏ có nhiệm vụ chăm sóc nhẫn – phù phép để người thường không thể nhìn thấy.

Vì vậy, cha nàng và mọi người trong thị trấn không hề nhận ra chiếc nhẫn trên tay nàng.

Cha của Lydia là người thân duy nhất của nàng. Ông đã được mời tham dự một buổi tiệc kéo dài từ đêm Giao Thừa đến Năm mới trước khi tuyên bố rằng, ông muốn thực hiện một cuộc khảo sát địa hình nhân dịp trường đại học đóng cửa. Thế là, ông lại khởi hành, hướng thẳng đến vùng Bắc Âu.

Lydia chỉ còn một mình. Với tình hình hiện tại, nàng có thể trở lại Luân Đôn bất cứ khi nào mong muốn. Tuy nhiên, nàng định thong thả cho đến khi đã giải quyết mớ cảm xúc rối như tơ vò.

Nàng đứng dậy khỏi bàn, đến bên cửa sổ và lướt những đầu ngón tay qua ô cửa kính mờ sương.

Những đám mây xám xịt nặng trĩu giăng kín bầu trời. Giờ chỉ mới vào chiều, nhưng quang cảnh man mác u buồn tưởng như mặt trời đã sắp xuống núi.

Thời tiết rét buốt đến nỗi cửa kính chỉ mở ra một lát để đón không khí thoáng đãng đã trở nên giá lạnh như băng. Khi kính tiếp xúc với hơi nóng từ lò sưởi, nước đá lại mau chóng thăng hoa làm đục mờ ô cửa.

Nàng lại vuốt tay qua ô kính, lần này, hình ảnh phản chiếu của nàng cùng mái tóc nâu đỏ buông thả tự nhiên đã lờ mờ xuất hiện.

Không giống người bình thường, đôi mắt lục vàng của nàng có thể nhìn thấy yêu tinh. Đôi mắt khiến dân làng ghét bỏ và gán cho nàng cái tên phù thủy nhìn Lydia đăm đăm tựa như đang khiêu khích.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now