Chương 8: Phát hiện bất ngờ (Author: Kagi)

Start from the beginning
                                    

-Nhưng cũng còn ba năm cơ mà, bây giờ đã mời không khỏi quá sớm sao? Key nói.

-Không sớm đâu, hiện tại chỉ có chúng ta biết cô ta, sau này chỉ sợ nhiều người biết thì cô nàng rất nhanh bị cướp đi thôi, dù sao quang minh hệ cũng là hệ tốt nhất đảm nhận việc hỗ trợ mà. Cậu mau mời cô ta đi thôi. Hơn nữa quen nhau càng lâu thì càng hiểu nhau hơn, phối hợp cũng sẽ ăn ý hơn nhiều. Fei nói.

Nhìn hai tên cùng phòng kẻ tung người hứng, có vẻ việc này đã được quyết định rồi. Hơn nữa điều mà hai người nói cũng hoàn toàn đúng, Key cũng đành chiều theo:

-Được rồi, khai giảng xong tôi sẽ tìm cô ta vậy.

-Không, ngày mai đi liền đi, khai giảng xong cô ta sẽ nhập học. Rất có khả năng sẽ quen được bạn và bị phát hiện tài năng, phải mời cô ta trước mới được. Will nói.

-Nhưng.....

-Đừng nhưng nhị gì nữa, mai đi tìm cô nàng đi. Fei hùa theo.

-Rồi, mai tôi sẽ đi vậy. Key đành cam chịu.

Nằm trên giường, nghĩ đến những thứ hai tên kia vừa nói, Key lẩm bẩm:

-Chiến thuật nhóm sao, biết thế lúc trước đã hỏi ông ta một ít rồi.

Rất nhanh mắt hắn đã nhắm lại.

Đó là một buổi tối trong rừng. Cả không gian đều chìm vào giấc ngủ, khắp nơi đều yên lặng và tối tăm, chỉ trừ một chỗ.

Tại một khoảng đất trống có một đống lửa cùng hai người đang ngồi. Một cậu bé châu á và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đang nướng một con thỏ, đồng thời trò chuyện với cậu bé.

-Này ta nói, cậu có thể nói nhiều một chút không a? Sao lại im lặng hoài vậy?

Cậu bé không đáp, người đó vẫn nói tiếp.

-Cậu nói muốn tham quan thế giới, ta đành phải mua súng cùng vài thứ dụng cụ, sau đó dẫn cậu đi vòng vòng, hết rừng núi rồi lại đồng cỏ. Đi đến giờ cũng đã hai tháng rồi, rốt cuộc cậu muốn đi đâu đây.

-Tham quan thế giới. Cậu bé cuối cùng cũng mở miệng. nhưng câu nói của cậu cũng không làm người kia hài lòng hơn bao nhiêu.

-Thôi không nói chuyện này nữa, sau này cậu muốn làm gì, muốn vào một trường học nào đó không, có rất nhiều bộ môn đó? Sau này lớn lên cậu có thể ra ngoài kiếm việc làm, kế toán này, giáo viên này, luật sư này, .... Người đàn ông nói.

-Rất nhàm chán. Cậu bé trả lời.

-Thế cậu muốn thứ gì kích thích sao, ta có thể gửi cậu vào một học viện quân sự nào đó sau này, nếu may mắn cậu còn được điều khiển robot cơ.

-Tôi ghét những thứ máy móc, từ trong tiềm thức tôi đã ghét chúng. Cậu bé nói.

-Thế cậu muốn học thứ gì nào, không lẽ cứ đi lang thang mãi sao, sau này cạp đất sống à?

-Ma pháp. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu bé trả lời.

-Ma pháp sao? Người đàn ông có vẻ bất ngờ.

Cậu bé gật đầu. Người nọ sau khi nghĩ một hồi, nhìn kĩ Key lại một lần rồi nói:

-Thôi được, ngày mai ra khỏi rừng ta sẽ nhờ vài người bạn giúp cậu kiểm tra vậy. Tiếc thật, nếu cậu có hứng thú với quân sự, ta có thể chỉ cậu một vài cách phối hợp nhóm cũng như các kĩ năng tác chiến cơ bản a, trước đây ta dù sao cũng là quân nhân.

Hai Thế Giới - KagiWhere stories live. Discover now