Chương 23: Câu lạc bộ mĩ thuật

67 14 1
                                    

"Chào buổi chiều mọi người!"

"Chào buổi chiều ạ."

Tôi theo sau Lavie và Erina đi dọc hành lang của dãy nhà phía bên phải và dừng lại trước căn phòng gần cuối. Ở trên có một cái biểu bằng nhôm bóng được khắc chữ "CLB Mỹ Thuật" một cách cầu kì.

Lavie và Erina mở cửa ra và bắt đầu chào hỏi những thành viên khác trong khi tôi vẫn đứng chờ bên ngoài.

"Chào buổi chiều, chị Lavie, Elie."

Ngay sau đó, có những tiếng đáp lại vang lên từ bên trong và chủ nhân của những giọng nói đó có vẻ đều là nữ. 

Tôi vẫn đứng bên ngoài mà nhìn vào, những cô gái khác đang vây quay Lavie và liên tục hỏi thăm về sức khỏe của cô ấy. Có lẽ họ cũng bất ngờ khi mới chỉ cách đây hơn một tuần, cô ấy đã ở bên rìa của sự sống.

Mà, tôi đã nhờ Lavie và viện trưởng giữ bí mật về việc tôi lấy đi lời nguyền của cô ấy cho nên không thể tránh khỏi việc có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là "Lời nguyền của Lavie, một thứ không thể phá bỏ hay chữa trị, đã đi đâu?", thậm chí cô ấy còn gặp rắc rối với một số nhà nghiên cứu đến từ các nước khác khi tin này lan đi.

Dù bản thân cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng nếu như việc tôi chính là người đứng sau vụ đó lộ ra thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn, nhất là khi thân phận và quá khứ của tôi, một thứ cực kì nhạy cảm với người thường, bị lộ ra.

Có vẻ câu lạc bộ này theo như tôi thấy thì ngoại trừ Lavie và Erina ra còn có thêm ba thành viên nữ khác... và không có thành viên nam nào. Thật ra thì cũng không có gì bất ngờ ở đây. Đối với một ngôi trường dạy cách chiến đấu cho học sinh thì việc đa phần nam giới tập trung vào những hoạt động mang tính thể chất nhiều hơn cũng dễ hiểu thôi. Ngược lại, nữ giới, nơi mà số lượng các pháp sư và thuật sĩ có tỉ lệ xuất hiện lớn nhất, thường sẽ tập trung vào những hoạt động mang tính tinh thần nhiều hơn vì chúng giúp cải thiện khả năng tưởng tượng và tập trung.

"Ủa? Hình như có ai đó ở ngoài ạ?"

Một cô gái bất ngờ lên tiếng khi nhận ra sự hiện diện của tôi.

"A, phải rồi! Để chị giới thiệu."

Vừa nghe câu đó, tôi từ từ bước vào cùng với một động tác cúi nhẹ người để chào.

"Waaa..."

Đột nhiên những cô gái khẽ ồ lên khiến tôi bối rối.

"Đây là học viên mới nhập học hồi sáng hôm nay, hôm nay chị giới thiệu anh ấy đến để tham quan câu lạc bộ của mình."

"Chào buổi chiều, cứ gọi tôi là Ren, hân hạnh được làm quen. Mong được chỉ giáo."

Những cô gái khựng lại một chút rồi đột ngột lần lượt đứng dậy chạy về phía tôi.

"E-Em tên là Yoshu, đến từ Mộc quốc, năm nay em 16 tuổi ạ."

"Em là Xinya, cũng đến từ Mộc quốc, em cũng 16 ạ."

"Còn em là Yinaryne, cứ gọi em là Yin, em đến từ Thủy Quốc ạ."

Cả ba đều lần lượt giới thiệu bản thân cho tôi, họ bày tỏ một sự hiếu khách hơn cả mong đợi. 

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang