Chương 15: Bất ngờ là lúc nhận ra mình đã bị lừa

66 15 2
                                    

Cách đây tầm mười lăm phút, Erina đã về lớp trước để chuẩn bị cho tiết học còn tôi được dẫn đến phòng giám hiệu. Vì tôi là học sinh mới nên sẽ vào lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm.

Dừng lại trước cửa phòng giáo viên ở tầng hai của toàn nhà chức năng, tôi chỉnh đốn bộ đồng phục vừa mới nhận tức thì của mình rồi khẽ gõ cửa.

Tôi tự hỏi họ lấy số đo của tôi từ khi nào. Bộ đồ này nó cực kì vừa vặn với tôi, có thể nó là họ bằng cách nào đó đã có được số đo của tôi cực kì chính xác.

Mặc dù hơi thắc mắc về cách thức nhưng tạm thời tôi nên bỏ chuyện đó ra khỏi đầu và tập trước việc chào hỏi đê tránh gây ấn tượng xấu với bạn học.

"Mời vào."

Thầm xác nhận sự cho phép từ phía bên kia, tôi nhẹ nhàng ở cửa và đi vào. 

"Chào buổi sáng ạ."

Toàn bộ khung cảnh căn phòng tuy rộng mà chật hiện ra trước mắt tôi. Hai dãy bàn dài chạy dọc từ hai bên mép tường, chắc cũng phải năm mét. Có rất nhiều giảng viên ở trong đó, trẻ có, già có, nam có, nữ cũng có, nhưng ai cũng có cho mình một vẻ dày dặn kinh nghiệm trong thực chiến. Có thể nói họ không phải tầm thường.

Mà, cũng dễ hiểu, đây là Lavender mà. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng được chọn lọc vô cùng khắc nghiệt. Theo lời của ngài Rumal, gần như tất cả giảng viên ở đây đều thuộc bậc S. Chỉ nghe thôi cũng đủ rùng mình rồi.

"À, cậu là học sinh mới đúng chứ. Phiền cậu qua đây."

Người đầu tiên bắt chuyện với tôi là một người phụ nữ với cái nhìn vô cùng nghiêm khắc. Cô ấy gọi tôi với một giọng lạnh đến thấu xưng. Với cặp kính vuông và mái tóc màu lam đậm được buộc gọn phía sau cùng với đôi mắt sắt lạnh, có thể nói cô ấy đúng kiểu người luôn nghiêm túc.

"Ồ? Hóa ra cậu là người mới à? Chào mừng đến với Lavender. Ta là giảng viên phụ trách môn thực hành và đối tập của lớp mà cậu sẽ vào đấy. Đừng có học nhiều quá mà nhớ phải tận hưởng cuộc sống học đường nữa nhé."

Một người đàn ông trẻ đột ngột vỗ vai tôi rồi nói một cách tự nhiên khiến tôi hơi bất ngờ. Mái tóc đỏ rực của anh ta liền lọt vào mắt tôi. Cùng với một vết sẹo nhỏ ở gần tai, có thể nó anh ta trông khá điển trai, có lẽ đúng gu của một số cô gái, đặc biệt là những tiểu thư danh giá như thích sự hoang dã.

"Cơ mà nhìn vậy chứ ta đây mới có hai mươi sáu tuổi thôi. Cậu có thể gọi ta là giảng viên Ruldold, hoặc là anh Ruldold cũng được."

"Ahaha... buổi sáng tốt lành, giảng viên Ruldold."

"Chậc, cậu chọn cách đó à. Cơ mà đừng có nghĩ xấu về Leila nhé. Dù vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng bên trong là một thiếu nữ ngây thơ đấy. Cái gương mặt nhăn nhó đó là do đang khó chịu vì đã gần qua tuổi thanh xuân rồi mà chưa tìm được chồng đấy."

Ruldold vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

"Ruldold, chả phải đến lúc anh phải lên lớp sao? Nhanh nhanh biến đi chỗ khác đi."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ