Chương 36: Nhân đạo

42 5 3
                                    

Nửa tiếng trôi qua và chúng tôi vẫn ngồi yên trong một căn nhà đổ nát bị vỡ một nửa. Tất cả mọi thành viên trong lớp EX ngoại trừ tôi và Zesta đều đứng một góc cùng với một gương mặt chứa những cảm xúc lẫn lộn.

Lớp chúng tôi và nhóm đi cùng lúc nãy đã tách ra ở trung tâm rồi rẽ theo hai hướng khác nhau. Dù vậy, tôi tin là bên kia cũng chẳng khá hơn bên này.

Trong khi chờ những người khác lấy lại tinh thần, tôi và Zesta đứng bên ngoài thăm dò sơ bộ tình hình xung quanh.

"Nhìn có vẻ khá là tệ nhỉ, tiền bối?"

"Ừm, nơi này chi ít cũng phải bị cấp B quét, khả năng cao là cấp A."

"Cấp A?! Không đùa chứ... Em và anh thì không vấn đề gì, nhưng những người còn lại đều chưa từng có kinh nghiệm. Nhà trường dám chọn nơi này sao?"

Zesta nói với vẻ lo lắng. Em ấy thi thoảng ngó vào bên trong rồi khẽ thở dài.

"Mà, dù gì thì cũng chỉ là tàn dư còn lại thôi. Tất nhiên là không nên khinh suất nhưng cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Với lại, theo anh mày thì mục đích của chuyến đi này không phải là dọn dẹp tàn dư của đống này."

Tôi vừa nói vừa khẽ liếc về phía bên trong tòa nhà, Zesta cũng nhìn theo với hai mắt khẽ chùn xuống.

"Có lẽ vậy. Nhưng nếu cứ như thế này thì tốn thời gian quá."

"Chịu thôi. Ấn tượng ban đầu lúc nào cũng sâu sắc và khó quên mà."

Zesta nhìn tôi rồi khẽ cười đầy chán nản, tôi cũng đáp lại bằn một cái nhún vai. Em ấy quay vào trong, nhìn lướt qua từng người một rồi đột ngột lên tiếng.

"Mấy người định như thế đến bao giờ đây? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Đúng là Zesta có khác. Em ấy luôn thẳng thắng ở mấy thứ như này.

Mọi người đều ngước lên nhìn Zesta rồi cuối xuống.

"Zesta trong bình thản quá. Quả nhiên là cậu với Ren... đã quen rồi nhỉ?"

Leo nhìn tôi và Zesta, nụ cười của cậu ấy có phần hơi méo mó.

"Mà, cậu biết đấy. Tôi đi đây đi đó suốt vài năm, đâu phải lúc nào cũng được đi đường chính, ở nhà trọ đâu. Không phải là tôi quen mà là buộc phải quen, không còn cách nào khác cả."

Tôi đáp lại, Leo nhìn tôi, theo đó là Erina, Rena cũng nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi.

Tôi bức đến rồi ngồi giữa Erina và Rena rồi buôn một cái thở dài, Lavie cũng hướng ánh mắt khó tả về phía tôi.

"Một poster như cậu đã gặp và chiến đấu với rất nhiều ghost và void (hư không) sao?"

Loren nhìn tôi hỏi với giọng có chút khó chịu.

"Đúng vậy, một poster nhưng tôi đã gặp và xuống tay với rất nhiều ghost và void. Không còn các nào khác cả, tôi cũng muốn sống mà."

Tôi dứt lời, những người khác nhìn tôi, tâm trạng họ bối rối hơn cả.

"Tôi đỡ hơn tiền bối một điều là bản thân sở hữu sức mạnh to lớn. Nhưng vẫn có một điều không đổi, nếu muốn sống thì phải gạt bỏ những cảm xúc không cần có trên chiến trường."

"Gạt bỏ? Chẳng phải chính cậu, Ren đã nói là họ còn ý thức như một con người sao? Cậu đang cố bảo tôi hãy đi giết người đấy à?"

Loren tức giận lớn tiếng. Cũng đúng thôi, hẳn là ai cũng mang cảm xúc đó cả. Nếu ban đầu tôi không đề cập đến việc họ còn ý thức thì những thứ cảm xúc thừa thãi này sẽ không tồn tại. Tuy nhiên, tôi không phải là người có thể tự đánh lừa bản thân.

"Thế đi lang thang trong đố đổ nát này với nửa phần dưới mở toang ra thì sẽ tốt hơn à, Loren Crosswell?"

Zesta cũng lớn tiếng đáp lại, mọi người trở nên im lặng một lúc lâu. Đột nhiên, Leo đứng dậy rồi bức về phía cửa, nơi Zesta đang đứng.

"Phá hủy nửa nảo bộ còn lại rồi tiêu hủy thân xác đúng không?"

Mọi người bao gòm cả tôi và Zesta nhìn về phía Leo, có vẻ cậu ta đã có kết luận riêng cho mình.

"Vì chúc phúc của tôi không mạnh ở khoản tiêu hủy nên tôi sẽ lo vụ kết liễu, phần còn lại nhờ người khác vậy."

Nói xong, Leo bước ra ngoài và vươn vai vài cái đầy khí thế. Thấy vậy, những người còn lại trong đây nhìn nhau. Một tiếng tặc lưỡi khẽ vang lên, Loren cũng hướng về phía cửa và bước ra ngoài.

Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt đứng dậy rồi bước ra.

"Mọi thứ sẽ ổn chứ?"

Erina siết chặt hai tay trên đùi khẽ cất tiếng. Rena và Lavie nhìn về phía em ấy với ánh mắt lo lắng.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em ấy. Khi tay em ấy thả lỏng, tôi liền nắm lấy tay của Erina.

"Đừng lo, có anh ở đây mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Erina ngước lên nhìn tôi, nụ cười liền hiện lên trên môi em ấy.

"Ren... cảm ơn anh."

Tôi kéo em ấy dậy rồi nhìn Lavie và Rena. Cả hai cũng khẽ cười đáp lại tôi rồi cũng đứng dậy.

Cứ thế, mọi người đều đã sốc lại tinh thần, một phần là nhờ công của Zesta.

Tôi bước ngang qua Zesta, em ấy vẫn đứng tựa vào bức tường ngay cửa.

"Làm tốt lắm."

Em ấy khẽ cười rồi theo sau chúng tôi ngay sau đó.

----------------------------------

Chào các đọc giả, là tác đây. Sau khi mọi thứ ổn định thì cuối cùng mình cũng đã có thể viết truyện trở lại. Nhưng nghẹt nỗi là không nhớ tình tiết và thậm chí là quên mất tên của một vài nhân vật nên tốn kha khá thời gian để duyệt lại.

Ngoài ra thì mình còn chỉnh sửa cốt truyện trong tương lai một chút để nó nhẹ nhàng hơn. Cái sườn cũ mà mình đã soạn ra nó nhiều biến với drama quá. Mình từ đầu đã đinh ninh là sẽ viết nhẹ nhàng nhưng rồi tay nó cứ chuyển sang drama. Thành thật thì viết drama nó cũng mệt kinh khủng chứ có dễ gì đâu mà cái tay nó không chịu nghe.

À, ngoài ra thì tác cũng đang định viết song song một bộ mới theo hướng tình cảm là chủ yếu. Mong các đọc giả ủng hộ.

Bắt đàu từ chap sau sẽ có độ dài như cũ, tầm 3k chữ/chương.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now