Chương 14: Hồi hộp là khoảnh khắc lần đầu đến trường

68 10 0
                                    

Ánh nắng đột ngột rọi vào khiến tôi miễn cưỡng mở mắt ra.

"Chói quá..."

"Đã sáng rồi đó Ren. Hôm nay là ngày em nhập học đó."

"Thôi chết!"

Tôi bật dậy và vội vã rời khỏi giường và thấy Rena đang ngồi cạnh cửa sổ chải chuốt cho mái tóc của mình. Khác với những gì tôi thấy vào hôm qua, chị ấy giờ đang nhìn vào chiếc gương được đặt tựa vào góc tường đối diện bằng đôi mắt tuyệt đẹp của mình.

"Bình tĩnh nào. Vẫn còn sớm lắm."

"V-Vậy ạ? Làm em hết hồn."

"Ufufu~"

Chị ấy khẽ nở một nụ cười quyến rũ trong khi tay bắt đầu cột từng lọn tóc lên một bên. Tôi vô thức đờ người ra khi nhìn thấy khung cảnh đó. Ánh nắng mềm mại phủ lên làn da trắng như tuyết ấy một màu vàng nhạt ấm áp. Máu tóc màu bạch kim ánh lên trong thật đẹp. Và đặc biệt, đôi mắt đó vẫn rất đẹp.

"Có chuyện gì sao? Tự dưng nhìn chị chằm chăm thế? Em làm chị xấu hổ đấy."

"À ừm, chỉ là... chị càng ngày càng xinh đẹp nhỉ? Cả Erina cũng vậy. Hồi mới đầu em không nhận ra Erina luôn đấy."

"Ai chà. Chàng trai nhà ta cũng biết lấy lòng phái nữ nhỉ. Cảm ơn em nhé. Ren lớn lên cũng trông phong độ lắm. Đặc biệt là rất đáng tin cậy nữa."

Chị ấy nở một cười vô cùng thanh tú khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi tự hỏi chị ấy có thật sự là chị gái của tôi hay không nữa. Không ổn rồi.

"Mà. Cũng lâu rồi chị với được nhìn lại thế giới bằng cặp mắt này. Thật ra đến sáng nay, chị cũng lần đầu được nhìn thấy bản thân khi trường thành đấy."

Rena hoàn thành việc chải chuốt của mình bằng động tác khẽ đẩy lọn tóc đã được cột lên ra phía sau rồi nhìn tôi cười tươi.

"Đi chuẩn bị thôi nào. Hôm nay chị cũng sẽ đến trường với em."

"V-Vâng. Vậy để em chuẩn bị buổi sáng."

"Um... thật ra chị cũng muốn làm buổi sáng. Nhưng lâu lắm rồi chị không nấu ăn nên hơi lo."

Chị ấy đặt ngón trỏ lên má một cách đáng yêu.

"Ahaha, em tin là món chị nấu vẫn luôn đúng với hai từ 'Hoàn hảo'."

"Thiệt tình, em nghĩ chị chỉ nấu ăn đơn thuần theo công thức thôi sao? Mặc dù đôi mắt này giúp chị làm phần lớn các công đoạn một cách tỉ mỉ nhưng chị cũng cho nhiều tình yêu vào món ăn lắm đó."

"Vâng vâng, em biết rồi."

"Em có thật sự nghe không đấy?"

.

.

.

Kết thúc màng chào hỏi náo nhiệt vào buổi sáng, sau khi đã vệ sinh cá nhân, tôi nhanh chóng xuống bếp và làm bữa sáng cho cả hai. Mà, thành thật mà nói, tôi vẫn muốn ăn đồ do Rena nấu. Những thứ mà chị ấy làm ra không hề có chỗ cho sai sót. Mọi thứ đều đúng nghĩa hoàn hảo.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now