Chương 10: Hoài niệm là hương vị của những ngày thơ ấu

77 13 0
                                    

"Chào buổi sáng..."

Từ phía sau, một cô gái với mái tóc bạch kim đang xõa ra trông khá rối bước đến trong khi lấy tay dụi mắt.

"Chào buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon chứ?"

"Dạ ngon lắm ạ... Eh?"

Em ấy khẽ giật mình như vừa nhận ra điều gì đó.

"C-Chờ đã! T-Tối qua nếu em nhớ không lầm... Cơ mà đây không phải kí túc xá!"

"Hm? Em quên rồi sao? Tối qua em muốn ở lại với anh. Nhắc đến mới nhớ, thế ngủ của em vẫn xấu như ngày nào nhỉ?"

"Aaaa! Làm ơn quên đi ạ!"

Erina rên rỉ một cách đáng yêu cùng với hai má đỏ ửng.

"Ha ha, anh thấy nó khá dễ thương đấy chứ. Em đi rửa mặt đi, anh sẽ sớm làm xong bữa sáng thôi."

"A-Anh làm bữa sáng ạ? Vâng! Em biết rồi!"

Erina tỏ ra hào hứng một cách kì lạ. Em ấy vừa hướng về phía nhà tắm vừa ngân nga một giai điệu nào đó.

Bữa sáng hôm nay sẽ là món Mì Châu Tiên Giang, một món ăn truyền thống của người dân Quang quốc và cũng là món ưu thích của Erina ngày xưa. Chúng vô cùng dễ tiêu nên phù hợp để ăn vào buổi sáng hay ăn xế. 

Mà, tôi không rõ liệu khẩu vị của em ấy có thay đổi hay không. Bảy năm là một khoảng thời gian quá đủ để cho một ai đó thay đổi hoàn toàn. Cho nên chỉ với tối hôm qua, khi nhận ra em ấy vẫn có tướng ngủ xấu như ngày xưa, điều đó khiến tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

Việc ai đó thay đổi không phải là một điều xấu. Thế như khi một người mà bạn vốn yêu quý họ ở mọi điểm, từ cái tốt đến cái xấu thì tất nhiên bạn sẽ không muốn họ thay đổi chúng. Tôi nhớ tối hôm qua, khi bản thân đang chìm trong một giấc mơ khá kì lạ thì bị đánh thức bở Erina. Em ấy từ khi nào trèo lên mình tôi và ngủ một cách ngon lành. 

Dù Erina không nặng nhưng nhiêu đó cũng khiến tôi gặp khó khăn để ngủ tiếp. Mà, dù gì thì đó cũng là một cái thói xấu đáng yêu của em ấy. Nhìn bên ngoài, Erina là một cô gái hoàn hảo nhưng bên trong vẫn có những nhược điểm mà chỉ những người thân mới biết.

"Mùi hương này là..."

"Ừm, là Mì Châu Tiên Giang, không biết là em vẫn còn thích nó không."

"Anh hai! Anh vẫn còn nhớ là em thích món này sao? Yêu anh nhất!"

Erina chạy tới ôm lấy tôi một cách vô cùng tự nhiên khiến tôi hơi bất ngờ.

"Vậy là em vẫn còn thích sao, thật tốt quá."

"C-Cũng không hẳn ạ. Hồi xưa là toàn mẹ nấu cho ăn thôi. Từ khi anh rời đi và mẹ mất, dù em có đi đâu vẫn không tìm lại được cái hương vị cũ. Cho nên có thể nói là em chỉ thích món đó nhưng chỉ do mẹ nấu thôi."

"Ừm. Anh cũng nấu theo công thức mà ngày xưa mẹ chỉ cho anh, hy vọng em sẽ thích."

"Vâng! Chỉ qua mùi hương thôi là em đã nhận ra hương vị của nhà mình rồi!"

Erina nhanh chóng chạy đến bưng tô mì của cả hai trên một chiếc khay ra một cái bàn bên ngoài rồi ngồi chờ tôi. Tôi theo sau em ấy cùng hai ly đồ uống cho bữa sáng."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now