Chương 41: Ân huệ một đời

67 7 4
                                    

Cô gái với mái tóc vàng xoăn đang nằm một cách yên bình trước mặt chúng tôi khẽ cử động. Hai mắt của em ấy từ từ mở ra trong sự xúc động của những người còn lại. Em ấy ngồi dậy, mái tóc vàng hoe được thả ra trải dài đến ngang lưng. Cùng lúc đó, chàng trai với mái tóc vàng nâu ngắn đang nằm cạnh em ấy cũng tỉnh dậy.

Hai người ngẩn ngơ nhìn xung quanh một lúc rồi liền nhận ra tình hình hiện tại của nơi này.

"Clara!"

Erina liền chạy tới ôm Clara thật chặt khiến em ấy bất ngờ. Lavie, Rena và những người khác cũng chạy đấy một cách mừng rỡ. Loren thì vẫn đứng tựa vào một gốc cây ở đằng xa nhưng tôi lại thoáng thấy một nụ cười trên gương mặt vốn cáu kỉnh đó.

Tôi và Zesta tiến về phía Leo và khẽ vỗ vai cậu ấy.

"Cậu làm tốt lắm."

"Ahaha... lần này mà tôi thất bại nữa thì tôi chẳng còn tư cách gì nữa..."

Leo khẽ đầu cùng với một nụ cười quen thuộc trên gương mặt.

"Thế, anh với cô ta đã nói gì vậy? Kể cho thằng này nghe với."

Zesta khẽ húc khuỷu tay vào sườn của Leo. Không ngoài dự đoán, mặt cậu ta đỏ hết lên.

"Ối dà... có vẻ như chàng trai của chúng ta đã làm thêm một điều gì đó ngoài dự tính nhỉ."

"Tha tôi đi."

Hmm... Thật ra thì vì tôi là người chủ trì không gian tâm trí nơi Leo và Clara gặp nhau nên tôi biết rõ những chuyện đã xảy ra trong đó... Cái này tính sau vậy.

Tôi nhìn về phía nhóm con gái thì bắt gặp ánh mắt của Clara, em ấy nở một nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng được thấy ở em ấy.

Clara đứng dậy và từ từ đi về phía tôi. Em ấy cuối người xuống, mái tóc vàng óng kia cũng theo đó và đổ xuống cùng em ấy. Giờ nhìn kỹ thì tóc em ấy đẹp thật đấy.

"Thật sự cảm ơn anh vì đã cứu em. Em nợ anh mạng sống này. Em không biết bản thân liệu có thể trả ơn hay không nhưng em nhất định sẽ dùng chính mạng sống này để..."

Clara trở nên lễ phép với tôi một cách đột ngột. Ý tôi là trước giờ em ấy vẫn lễ phép với tôi nhưng lúc này có vẻ khác hơn.

"Dừng."

Tôi ngưng Clara lại trước khi em ấy nói hết câu. Clara thấy thế ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Nhưng..."

"Hmmm..."

Tôi khẽ thở dài rồi nhìn Clara.

"Tôi không cần trả ơn gì ở đây cả. Em không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Sẽ chẳng cần phải tồn tại bất cứ nợ nần gì giữa chúng ta cả."

"Nhưng mà..."

Tôi tiến lại gần với Clara và khẽ đặt tay lên đầu của em ấy. Tôi nhìn sang Leo, cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười tươi.

"Em lúc đó vốn dĩ đã chết rồi. Chi ít thì không còn cách nào để cứu sống em cả. Việc tôi đã làm là ghi đè trạng thái lúc em còn sống lên cơ thể của em. Thật sự thì quá trì đó là cả một canh bạc và não tôi gần như đã quá tải sau khi hoàn thành việc ghi đè đó. Thậm chí tôi đã bất tỉnh một thời gian."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now