Chương 17: Khách không mời

66 15 6
                                    

Rầm!!

"Hả?"

Loren nằm bệt ra trên sàn đấu, hai chân hai tay dang rộng trong khi gương cứng đờ lại nhưng bị hóa đá. Tôi từ từ lùi lại vài bước rồi thủ thế, chờ đối phương đứng dậy.

Cả sân đấu tập bị bao trùm bởi sự yên lặng bất thường. Ngửa đầu lên nhìn xung quanh, tôi có thể thấy khán giả ai nấy đều há hốc mồm miệng trước những gì vừa xảy ra, bao gồm cả bốn cô gái mà tôi quen biết.

Mà, họ bất ngờ cũng phải. Về cơ bản, nếu không tính chúc phúc thì việc một poster có thể vật ngã một knight là chuyện khá là khó tin. Tất nhiên là vẫn thi thoảng có vài trường hợp xảy ra nhưng ở đây, đối phương là một knight cấp EX.

Dựa theo lời của hiệu trưởng, xếp bậc chúc phúc chỉ từ bậc E đến S mà thôi. Thế nhưng ở cái lớp đặc biệt mà tôi không ngờ bản thân sẽ bị quẳng vào này, họ là những người sở hữu chúc phúc bậc S, được công nhận sức mạnh và thăng lên một bậc mới, đó là EX.

Bậc chúc phúc cũng một phần đánh giá sức mạnh thuần túy của nghề mà họ mang. Chẳng hạn nhưng một knigh bậc S sẽ có sức mạnh thể chất mạnh hơn rất nhiều so với một knight bậc E. Dù vậy, một knight bậc E thôi vẫn đã có thể chất hơn người bình thường rồi. Nhân tiện, người bình thường ở đây chính là các posters.

Ngược lại với knight, các magician (Pháp sư) hay wizard (Thuật sĩ) dù có sức mạnh thể chất chỉ bằng poster nhưng ngược lại, họ khá thoải mái trong việc sử dụng chúc phúc. Đối với các kị sĩ, sử dụng chúc phúc cũng giống như sử dụng tay chân của họ vậy, nó tốn thể lực. Thế nhưng họ lại có nguồn thể lực dồi dào hơn phần còn lại cho nên có thể nói chúng không thành vấn đề.

Tuy vậy, tùy vào mức độ mà chúc phúc họ dùng, lượng thể lực tiêu hao cũng khác nhau. Ngược lại, các pháp sư và thuật sĩ lại không cần quan tâm lắm về vấn đề ấy. Mặt khác, các poster lại không có thứ gì cả. Khi sử dụng chúc phúc, họ vẫn tốn thể lực, đôi khi là cả tinh thần nữa. Những poster không đủ mạnh thậm chí có thể bất tỉnh, kiệt sức sau khi sử dụng chúc phúc.

Quay lại với thực tại, việc tôi, một poster đang đứng trong khi Loren, một knight lại nằm ngửa trên nền dù có trong một trận đấu tập vẫn là một điều khó tin.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Dù chỉ có tám khán giả, cộng thêm cô giảng viên kiêm trọng tài nữa là chín, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự bối rối trong bầu không khí. Tôi nhìn sang giảng viên Leila, cô ấy nhìn Loren nằm trên sàn với gương mặt rõ sự kinh ngạc.

"Đ-Đây là..."

Chỉ một lúc sau, cô ấy mới bắt đầu nói sau một cái hắng giọng đầy miễn cưỡng.

"L-Loren Crosswell, cậu có thể tiếp tục không?"

Cô ấy đưa tay trái của mình về phía Loren và hô lớn. 

Tất nhiên là nhiêu đó vẫn không hề hấn gì rồi.

"Hahaha..."

Đột nhiên cậu ta bật cười với một tay che mắt. Miệng của của Loren cong lên một cách đáng sợ.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now