Câu chuyện ở Little Moon - Phần 1: Cô gái của công việc

47 11 1
                                    

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, một vị khách. Với vẻ ngoài ăn mặc lịch sự, ông ấy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện quầy chính, nơi tôi đang đứng để pha chế các loại đồ uống.

"Như thường lệ."

"Vâng, xin chờ một chút."

Tôi nhanh chóng pha chế món đồ uống được yêu cầu, mọi thứ hoàn thành trong nháy mắt và một ly Silent Flower được đưa ra trước mặt vị khách. Ông ấy từ tốn nâng ly cocktail lên nhâm nhi một cách chuyên nghiệp.

Đây là công việc của quán mỗi tối, sau giờ phục vụ đồ ăn thì Little Moon sẽ trở thành một quán bar nhỏ. Hiện tại trong quán có tầm mười vị khách, hầu hết là họ đi một mình hoặc là đi với bạn khác giới của mình, ý tôi là người yêu.

Những người đi theo cặp thì ngồi bàn, còn những người còn lại thì ngồi ở quầy chính.

Hiện tại chỉ có 2 người đang ngồi đối diện với tôi. Một trong số đó là vị khách trung niên lúc nãy. Người còn lại là một cô gái trẻ ngồi ở phía bên kia bàn.

Rena thì đang ngồi đọc sách ở cạnh quầy, chị ấy cũng thay bộ đồ hầu gái của mình ra rồi. Khách buổi tối không đông nên chị ấy không cần phải vào chế độ làm việc chi cả.

*leng keng*

Tiếng chuông cửa lại vang lên, một người bước vào, có vẻ đó là một phụ nữ. Với chiếc áo khoát được cởi ra và vắt trên tay, cô ấy bước vào với vẻ mệt mỏi. Tuy vậy, cô ấy có vẻ hơi do dự khi liếc quanh vài cái rồi mới đến chỗ của chúng tôi.

Vì hai phía của quầy đều đã bị chiếm chỗ bởi ông chú và cô gái trẻ nên vị khách mới đành phải ngồi ở giữa. 

Cô ấy ngồi xuống, cởi mũ ra cùng một cái thở dài. Bất ngờ thay, đó lại là một gương mặt quen thuộc.

"Xin lỗi, cho tôi một thứ gì đó để uống."

"Quý khách cần gì ạ?"

Đó là giảng viên Leila. Nhưng dường như cô ấy không nhận ra tôi. Trông cô ấy thật sự mệt mỏi.

"Gì cũng được, tôi đang cực kì khát nên thứ gì tôi cũng uống hết."

"Không được đâu cô gái, đồ uống ở đây đều là hàng thượng hạng cả, mỗi thứ đồ uống hợp với tình huống khác nhau. Tâm trạng, thể chất, mục đích..."

Ông chú trung niên nở một nụ cười với chất giọng khàn đặc trong khi tay phải kéo nhẹ chiếc mũ của mình, tay kia nâng ly cocktail lên. Giảng viên Leila nhìn ông ấy một lát rồi quay sang tôi.

"Xin lỗi, tôi không có ý chê đồ của quán. Vậy... cho tôi thứ gì đó giúp giải tỏa căng thẳng đi."

"Đã rõ."

Cô ấy vẫn không nhận ra tôi sao?

"Nhân tiện, ở đây có bán đồ ăn không? Tôi thấy biển ngoài kia có ghi nhưng chỉ bán vào buổi chiều..."

"Vâng, chúng tôi không phục vụ đồ ăn vào buổi tối."

"T-Thế à... Ông sếp cho họp về trễ quá nên giờ chả có gì vào bụng cả... thật là chả biết quan tâm đến cấp dưới gì cả. Đâu phải ai cũng có người nấu ăn cho đâu."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now