Nhật ký kẻ lang thang, phần một: Trở về - Chương mở đầu: Kẻ lang thang

280 25 2
                                    

"Của nhóc đây, phần của ngày hôm nay."

"Cảm ơn ạ."

Một ông chú to lớn lực lưỡng đưa cho tôi một túi vải nhỏ với những tiếng lách cách vang lên bên trong. Nó là một túi tiền xu lớn, có lẽ tôi không cần phải quan tâm đến mấy chuyện tài chính trong một khoảng thời gian.

"Cơ mà... thật sự không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài nhỉ? Ai ngờ một cậu nhóc mười lăm tuổi lại là đối tác đầy triển vọng của mình cơ chứ. Thành thật mà nói, nhiều lúc ta cũng nghi ngờ việc nhóc một mình đi săn mấy con thú đó đấy. Mà, làm ăn là làm ăn, chỉ cần có hàng chất lượng là ổn hết."

"Vâng, cảm ơn ạ. Nhưng mà... cháu không có ý định ở lại đây lâu đâu. Cháu định sẽ rời đi trong vài ngày nữa."

Ông chú đứng trước mặt tôi chợt nở một nụ cười gượng, khẽ gãi đầu đầy nuối tiếc.

"Eh? Chúng ta chỉ vừa mới làm ăn với nhau có một tuần thôi mà? Ta nghĩ số tiền ta trả cũng đâu phải ít? Nó cũng hợp tình hợp lý mà? Chả lẽ nhóc chê ta à?"

Tôi vội vã thanh minh với ông chú.

"À không, ngược lại, chú trả cho cháu nhiều hơn cháu dự tính nữa. Nhưng mà, đó không phải là mục đích chính của cháu. Cháu chỉ đơn thuần là một kẻ lang thang, cháu dừng lại ở nhiều nơi nhưng không ở quá lâu. Kiểu như... ừm, nói ra có hơi xấu hổ nhưng cháu muốn đi khắp nơi, đại loại vậy..."

Nói ra những lời đó khá xấu hổ. Ông chú nheo mày lại nhìn tôi.

"Hừm... vậy nhóc ghé vào thị trấn này chỉ đơn thuần là để bán mấy bộ lông thú kiếm lộ phí đi đường à?"

"À vâng. Thật ra chúng đều là từ mấy con thú cháu săn được trong chuyến hành trình."

"Hmm... nếu nói thế thì hơi... thì nhóc biết đấy, mấy bộ lông nhóc bán cho ta toàn hàng chất lượng, ngoài trừ việc săn tại chỗ rồi đem tới chợ ngay thì việc giữ cho chất lượng của chúng vẫn y như mới khá là khó tin."

Ông chú vuốt vuốt cái cằm bóng nhẵn của mình nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"À... thật ra cháu là một Porter." (chú thích: Người khuân vác)

"Porter... à, ta hiểu rồi. Xin lỗi, ta không cố ý."

Sắc mặt của ông chú nhanh chóng thay đổi khi nghe đến "nghề" của tôi. Mà, không ngoài dự đoán. Tôi đã đi khá nhiều nơi trên cái thế giới này, người ta đều có cùng một cái định kiến về cái nghề Porter này. Không phải là họ xem thường hay gì... chỉ là một chút tiếc nuối mà thôi.

"Cơ mà, là một Porter cũng đâu có tệ. Dù ta không có quyền nói nhưng dường như mấy thương nhân nổi tiếng đều là Porter cả đấy. Nhóc hiểu mà, tuy chúng không có mấy tác dụng trong chiến đấu nhưng ngược lại, chúng là một lợi thế lớn trong thương nghiệp đấy. Ta cũng thấy nhóc có tiềm năng đó."

Ông chú cười sảng khoái trong khi vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Ahaha, cháu cảm ơn ạ."

Ở thế giới này, mỗi người khi sinh ra đều có cho mình một "nghề". Chúng không ám chỉ cái công việc mà bạn làm để kiếm sống mà nó giống như một thứ gì đó "bẩm sinh" hơn. Một đứa trẻ khi sinh ra sẽ mang trong mình lời chúc phúc của các vị thần. Khi họ lên bảy, các sứ đồ của nhà thờ sẽ hiện thực hóa những chúc phúc ấy, ban cho những đứa trẻ một khả năng đặc biệt, thứ sẽ gắn liền với họ trong suốt cuộc đời.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now