Chương 7: Tin tưởng là lúc bản thân không hề do dự

81 15 0
                                    

Sau cùng, bữa tối vui vẻ của chúng tôi kết thúc trong bầu không khí ảm đạm. Hiện tại chúng tôi đang ở dinh thự của gia đình nhà Ubiel. Không hiểu sao mà một thằng không rõ danh tính (đối với nhà Ubiel) như tôi cũng được cho vào luôn. 

Dường như người đứng đầu của nhà Ubiel, tức là cha của Lavie là một người khá thoải mái và ông ta cực kì yêu quý cô con gái của mình. Khi vị quản gia đến và đưa Lavie về dinh thự để chữa trị, tôi cũng có dịp được nhìn qua diện mạo của ngài Ubiel. Ông ta có thân hình to lớn và lực lưỡng. Chỉ dưới bộ quý phục ấy cũng có thể cảm nhận được kinh nghiệm chiến đấu dày mình từ ông ấy.

Hiện giờ Lavie đang được chăm sóc tại phòng cô ấy trong khi chúng tôi, gồm tôi, Erina và Clara, đang ngồi chờ ở phòng khách. Dù vị tiểu thư duy nhất của gia đình nhà Ubiel đang gặp chuyện, họ vẫn chuẩn bị trà cho chúng tôi. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng cảm kích.

Lavie có vẻ như không chỉ được yêu quý ở trường học theo lời của Erina và Clara. Tôi có thể thấy gương mặt lo lắng trên những người hầu gái của gia đình Ubiel. Dù đôi tay họ vẫn làm việc, tôi có thể cảm nhận được tâm trí của họ đang đặt niềm tin rằng tiểu thư Lavie sẽ ổn.

Trong lúc tới đây, tôi có thấy có đến bốn, năm vị bác sĩ được mời đến nhưng đã có hai vị trở về cùng gương mặt rầu rỉ. Dường như căn bệnh của Lavie không hề đơn giản. Tôi có thể thấy được lượng kinh nghiệm phải hơn chục năm hành nghề từ các vị bác sĩ đó. Bên cạnh đó, họ còn cho tôi thấy được vẻ tức giận do sự bất lực của bản thân. Tôi tự hỏi bệnh của cô ấy là gì.

Ở thời đại này, bênh cạnh việc chữa trị bằng thuốc men ra, một số người sỡ hữu chúc phúc thuộc nghề Thuật sĩ, thiên về chữa trị cũng sẽ chọn làm bác sĩ. Có thể đó là chúc phúc chữa lành vết thương hay thanh tẩy độc tính. Tôi không nghĩ rằng có căn bệnh nào trên thế giới mà họ không thể chữa, trừ khi...

Chúc phúc được ban cho nhân loại ngày càng đa dạng và sức mạnh của chúng cũng lớn lên theo thời gian, bao gồm các chúc phúc thiên hướng chữa trị. Thế nhưng, trong suốt lịch sử tồn tại của con người, dù chúc phúc có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn tồn tại một loại bệnh không thể chữa trị cũng như có cách thức để chữa trị, đó là "lời nguyền".

Các lời nguyền không thể bị xóa hay thanh tẩy. Từ lúc chúng được tạo ra cho đến khi chúng hoàn thành nội dung nguyền rủa của mình, chúng được xem như là một thứ không thể chạm đến. Các duy nhất có thể khiến chúng biến mất chính là cái chết của người sỡ hữu nó. 

Cho nên, nếu một căn bệnh mà cả năm bác sĩ đều không thể chữa được... tôi phần nào đoán được đó là gì. Tuy vậy, bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm.

Tôi đã từng gỡ lời nguyền mà Erina đã mang từ bé mới tức thì cho nên bằng các nào đó, tôi có thể tháo dỡ lời nguyền cho một người nào đó đang chịu ảnh hưởng từ chúng. Tuy vậy, tôi thật sự không chắc rằng cách thức bản thân đang làm có tác dụng phụ hay nhược điểm nào hay không.

Bản thân tôi lúc quyết định chọn tháo dỡ lời nguyền cho Erina thực chất cũng là một canh bạc. Trong suốt khoảng thời gian lưu lạc, tôi đã nghiên cứu hết tất cả những tiềm năng của chúc phúc lưu trữ mà tôi đang mang, và đó cũng là một trong những gì tôi phát hiện ra. Cho đến ngày hôm qua, chúng vẫn chỉ ở dưới dạng giả thuyết mà thôi.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now