Chương 24: Thiếu nữ bên khung cửa sổ

59 14 1
                                    

(Yin's PoV)

Sau khi anh ấy rời đi, cả căn phòng chìm trong im lặng. Cả bọn nhìn nhau nhưng chẳng nói gì. Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng có chút bất ngờ lẫn thất vọng khi biết anh ấy là một Poster.

Một Poster trong lớp đặc biệt, dù nghĩ kiểu gì thì điều đó cũng quá chi là kì lạ. Nhưng... chúc phúc của một ai đó dẫu có là gì thì cũng không nên đánh giá người khác một cách thiển cận như vậy được.

Thật sự, mình cảm thấy có lỗi với anh ấy. Dù chỉ mới gặp thôi nhưng ấn tượng của mọi người ở đây về anh ấy lại quá rõ ràng. Anh ấy nói chuyện rất lịch sự và dễ nghe. Dù gương mặt không phải dạng đẹp trai xuất sắc nhưng lại có một thứ gì đó rất cuốn hút ở anh ấy. Có thể nói, việc bản thân mình lẫn mọi người nhanh chóng có thiện cảm với anh ấy không phải là điều gì quá khó hiểu.

Ấy thế mà chúng tôi lại trưng ra cái biểu cảm đó, chắc làm anh ấy phật lòng lắm. Khác với chúng tôi, Lavie hay Elie đều không có cái phản ứng đó. Có lẽ một phần là do cả ba cùng lớp với nhau nên họ đã biết trước, nhưng cả hai đều không thuộc kiểu người quan tâm đến thực lực của người khác.

Tôi, Yoshu và Xinya nhìn nhau đầy bối rối thì đột nhiên Elie lên tiếng.

"Mọi người, đừng có tỏ ra như thế nữa. Anh ấy không phải kiểu người để bụng đến mấy thứ đó đâu. Chả phải Ren đã nói như thế rồi sao?"

"Nhưng... bọn chị đã thất lễ với một người lịch sự như anh ấy..."

"Mà, không sao đâu, Elie nói đúng, Ren không phải kiểu người đó đâu."

Dù Lavie lẫn Elie đều đã nói vậy nhưng không thể cứ thế mà gạt hết cái cảm giác tội lỗi này được.

"Dường như Elie và Lavie đều rất hiểu Ren nhỉ, dù anh ấy chỉ mới chuyển tới gần đây."

"À... Thật ra tụi tớ cũng có quen biết từ trước rồi. Đối với Elie thì còn lâu hơn thế kìa."

"Lâu hơn?"

Yoshu nghiên đầu hỏi Elie.

"Ơ? Bộ tớ chưa kể à? Ren là người anh trai mà tớ luôn muốn tìm đấy."

"..."

Cả ba người chúng tôi chìm trong im lặng.

"Lần đâu nghe luôn đấy!!!"

Cả ba đều đồng thanh hét lên, Elie thấy thế chỉ khẽ gãi má.

"V-Vậy là anh ấy là người cực kì quan trọng của Elie rồi... Chúng ta đã đắc tội với anh ấy... tớ xin lỗi Elie... huhu."

Yoshu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Elie và khóc mếu máo. Ngược lại, Xinya là để lộ một vẻ tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Ahaha, đã bảo là không sao mà? Từ xưa giờ tớ cũng chưa từng thấy anh ấy thật sự giận ai bao giờ cả."

"Thật á?"

Yoshu nhanh chóng ngừng khóc như thể hành động trước đó chỉ là diễn vậy.

"Thế, cái tên Erina mà anh ấy gọi là..."

"Ừ, là tên thật của tớ. Cái tên đó do chính anh ấy đặt cho đấy."

"Wa... Anh trai và em gái... nhưng lại không cùng huyết thống..."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now