Chương 13: Niềm vui nho nhỏ là lúc chúng ta cùng trò chuyện

70 14 0
                                    

"Chị ổn chứ Rena? Ý em là... họ là những người đã sống cùng chị thậm chí là lâu hơn cả em đấy, dù em không có ý phủ nhận mối quan hệ của chúng ta."

"Không sao đâu. Tại chị cũng muốn giúp đỡ Ren nữa, em cũng lấy lại đôi mắt cho chị nên giờ phải đến lúc nó trở nên có tác dụng. Với lại chị cũng sẽ thường xuyên về thăm cô chú mà. Cô chú cũng đồng ý với ý kiến này. Có thể xem chị thay mặt cô chú trông coi mấy đứa. Chi ít thì bây giờ cho chị cơ hội để thể hiện vai trò của người lớn tuổi hơn chứ. Mấy năm qua chị vô dụng rồi."

Rena nhìn tôi trong khi nở một nụ cười gượng, tôi đáp lại bằng một cái thở dài.

"Vậy thì nhờ chị. Cho dù em không tự tin rằng quán sẽ đông khách nhưng có lẽ một mình em cũng hơi khó. Vậy thì chị định ở đâu? Nếu chị không phiền thì chị có thể ở đây với em cũng được. Còn dư phòng đấy."

"Thật ư! Vậy chị sẽ ở lại đây!"

"Chờ đã!!!"

Đột nhiên Erina từ đâu xen vào giữa tôi và Rena.

"Tại sao chỉ có mỗi chị Rena được ở lại đây ạ?"

Chúng tôi, gồm bốn người đã trở cùng nhau trở về Lavender sau khi được thiết đãi một bữa thịnh soạn bởi gia đình nhà Clara. Họ rất mừng vì Rena, người mà họ xem như con gái, đã lấy lại được ánh sáng của mình.

Khác với lúc đi, khi trở về, chúng tôi được vị quản gia của nhà Fountain đưa đến tận nơi. Có vẻ chúc phúc của ông ấy là dịch chuyển nên chúng tôi mới có thể đến nơi trong nháy mắt. Và lúc đó, trước khi về ký túc xá, cả Clara và Erina đều quyết định ghé chỗ tôi trước. Hiện tại Clara đang mượn phòng tắm, có vẻ em ấy rất thích tắm, theo như những gì Erina kể.

"Thì chị ấy đâu còn chỗ nào khác? Nếu đăng kí để vào ký túc xá thì phiền lắm, lại tốn thời gian nữa. Ngược lại, nhà anh dư phòng nên chẳng phải nó sẽ tiện hơn sao? Chị ấy cũng định phụ quán với anh nữa."

"Ufufu, chị không phản đối."

"Chị Rena... chị cũng là học viên của Lavender đấy. Và một khi đã là học viên của Lavender thì việc đăng kí vào ký túc xá chả tốn nhiều thời gian đâu."

Rena khẽ giật mình trước cái lườm của Erina.

"Ơ, chị cũng là học viên ở đây à?"

"Ừm, nhưng chỉ ở lớp thường thôi, và chị cũng xin được tự học ở nhà vì lí do sức khỏe nữa. Nhưng có lẽ từ ngày mai, chị sẽ đến trường với mấy đứa."

"Ồ, ra vậy. Nhưng mà, lớp thường là sao?"

"À, các học viên của Lavender được chia lớp dựa trên cấp bậc của chúc phúc. Chúng gồm các lớp được phân theo nghề, rồi trong nghề lại phân theo bậc, từ E cho đến A. Và cuối cùng là lớp đặc biệt với những học viên có chúc phúc bậc S trở lên. Hay nói cách khác, họ là những học viên có chúc phúc độc nhất đấy."

"Ồ, ra vậy. Thế Erina, em ở lớp nào?"

"Vâng! Em ở lớn đặc biệt ạ! Dù trước kia em bị lời nguyền hạn chế khả năng dùng chúc phúc nhưng em vẫn được ở lớp đặc biệt. Cả Clara và chị Lavie cũng ở trong lớp đó đấy ạ."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now