Chương 37: Ác Mộng

40 7 0
                                    

Chúng tôi tập trung ở ngã ba gần căn nhà đổ nát trước để tôi trả vũ khí cho từng người. Vì để tiết kiệm không gian vì một số lí do trước kia nên tôi cũng phải cất hộ vũ khí của họ và giờ là lúc để trả.

Trên tay tôi là những món vũ khí đầy đủ màu sắc với thiết kế tinh xảo theo nhiều phong cách khác nhau. Của Zesta là một thanh trường kiếm trắng và mỏng với bông hoa hồng trắng được khắc trên cán, của Loren là một thanh đại kiếm với tông màu vàng chủ đạo, còn của Leo là một ngọn giáo được chạm trổ rồng.

Của Rena là một thanh liễu kiếm đơn giản mà thôi, còn Lavie là một thanh đoản đao mĩ lệ nhất tôi từng thấy. Nó ánh lên màu bạch kim với những hoa văn uốn lượn dọc theo lưỡi kiếm. Còn lại đều là pháp sư nên họ không cần vũ khí. Mà, Rena mới lấy lại khả năng chiến đấu cũng như gia nhập lớp EX gần đây nên cô ấy chưa có huyền khí là chuyện bình thường.

Huyền khí là những món vũ khí đặc biệt được chế tạo tinh xảo, tương thích với chúc phúc của người sử dụng để nâng cao khả năng chiến đấu với Voids. Chúng không phải là một thứ dễ dàng kiếm được vì chỉ có Nguyệt Tộc - những công chúa phụng sự nữ thần Mặt Trăng mới có thể chế tạo ra những huyền khí.

May mắn thay, một poster - kẻ không có khả năng và không thể kết liễu Voids cũng có được cho mình một huyền khí được chế tạo bởi Công Chúa Luân Tâm. Mà, đây là một câu chuyện dài. Nó là một thanh đao với màu đen tuyền chủ đạo, ngoài ra thì không có hoa văn hay chạm tiết nào đặc biệt và nó... không có lưỡi kiếm. Dù vậy, giờ không phải là lúc tôi nên để lộ nó ra.

Sau khi mọi người nhận lại vũ khí, chúng tôi tiến hành tuần tra khu vực mà cả nhóm đã được phân công.

Xung quanh toàn là những tòa nhà đổ nát, nhưng nếu nhìn kỹ thì ở đây cũng có nhà trọ, quán rượu, quán ăn, tiệm quần áo, tiệm bán vũ khí... Mà, dù gì thì đây cũng từng là một thị trấn cảng.

Đi được vài bước, chúng tôi rẽ vào một lối nhỏ. Còn đường dẫn tới một cái dóc hẹp với hai bên là một dãy các căn nhà dân sát nhau. Mặt đường được lớp đá nhưng đã rạn nứt nhiều phần, có lẽ nó đã mài mòn qua một khoảng thời gian dài. 

Mặt trời dần lên cao, có lẽ đã gần đến trưa. Dù vậy, bóng của những tòa nhà đổ xuống mặt đường vẫn đủ phủ một màu tối trên con dốc chật hẹp.

Chúng tôi tiếp tục đi mà không ai nói một lời nào cả. Không không quá khó hiểu khi bầu không khí đang trở nên khá căng thẳng. Những người khác không nói, tôi không ngờ đây cũng là lần đầu tiên của Loren.

Về phần Leo, cậu ta vẫn đi sát Clara như thể để bảo vệ em ấy bất cứ lúc nào một cách nhanh nhất. Quả nhiên là cậu ta có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Clara. Vẫn như thường lệ, Leo vẫn giữ một nụ cười trên gương mặt mình như lần này, nó không được tự tin như mọi khi.

Trái ngược với bọn họ, tôi và Zesta có phần thoải mái hơn. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đề cao cảnh giác, nhưng vẫn đề ở đây là bọn tôi đã đối mặt với Voids rất nhiều lần rồi nên không còn lo lắng hay sợ hãi nữa.

Khi chúng tôi đi tới đỉnh con dóc, nơi bắt đầu có những tia nắng gắt từ mặt trời, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi của cả nhóm khiến mọi người cảm thấy buồn nồn, khó chịu.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora