Chương 33: Khoảnh khắc

50 9 0
                                    

Chúng tôi quyết định dọn dẹp và đóng quán khi vị khách cuối cùng rời đi. Tôi dọn dẹp bên trong còn Agile và Sona lo bên ngoài.

Khi mọi thứ xong xuôi, Sona lại một lần nữa ôm tôi thật chặt trước khi cả ba rời quán để về nhà. Lúc tôi và Agile rời khỏi quán bằng cửa sau, ở đó An đã đứng đợi sẵn chúng tôi.

Mái tóc của em ấy còn hơi ướt, đồ cũng khác nữa, có lẽ em ấy vừa mới tắm xong.

"U-um..."

Khi bắt gặp tôi, em ấy tỏ ra bối rối, tay trái ngoáy lọn tóc ngang mặt với hai má hơi đỏ.

"C-Chào buổi tối ạ. Lâu rồi không gặp."

Em ấy khẽ nhún người một cách lịch sự. Đây chính là cách chào của mấy tiểu thư của Mộc Quốc trong truyền thuyết sao.

"Ừm. Chào buổi tối. Thật tốt khi trong em vẫn khỏe mạnh nhỉ. Lại còn rất trưởng thành nữa. Em trở nên xinh đẹp đến mức anh không nhận ra luôn đấy."

"V-Vâng... cảm ơn anh ạ."

An khẽ quay mặt đi chỗ khác, một phần là để né ánh nhìn trêu chọc từ Agile. Từ đằng sau, Sona cũng bước tới.

"Ối chà, Ren nhà ta lớn lên cũng dẻo miệng nhỉ."

"Ahaha... là thật lòng đấy ạ."

"Vậy thì để chị kiểm tra xem mức độ lịch lãm của một quý ông ở Ren nhé."

Sona nhìn tôi đầy thách thức.

"Tha cho em đi."

Tôi đưa cánh tay của mình ra. Sona nhìn tôi một lúc rồi nở một nụ cười tươi. Cô ấy liền chạy đến rồi khoát lấy tay tôi một cách đầy thân mật.

"Em đã đỗ. Hah... ước gì Frama cũng lãng mạng bằng một nửa của Ren."

"Hah... ông già đó, qua bao nhiêu năm vẫn không thể đổi được đâu. Mẹ nên từ bỏ đi là vừa."

Agile khẽ nhún vai và lắc đầu.

"Con trông cũng thoải mái hẳn nhỉ, Agile."

"Ô ya? Cái vẻ thư sinh nghiêm túc đâu rồi, Agile?"

An quay sang nở một nụ cười mỉa mai với Agile.

"Heh, đây không muốn nghe câu đó từ một đứa đột nhiên chạy thẳng về nhà chỉ để tắm."

"Cũng vì cái suy nghĩ đó nên anh mới là thằng mọt sách đấy. Đồ bốn mắt vô duyên."

An tỏ ra giận dữ khi Agile bẻ ngược lại lời trêu chọc của mình

"Gọi ai là bốn mắt vô duyên hả?"

"Ahaha, hai đứa vẫn thân nhau như xưa nhỉ."

"Không hề!"

"Không hề ạ!"

Cả hai đồng thanh đáp lại tôi. 

Mà, từ xưa đã vậy. Hai đứa rất hay khịa nhau, nhưng chưa bao giờ gây gỗ với nhau trên mức đó cả. Ngược lại, cả hai lúc nào cũng bảo vệ lẫn nhau. Nhưng cái tính không thật lòng của cả hai khiến việc trò chuyện trở nên khó khăn hơn.

"Vậy thì An, mẹ xin Ren nhé."

"M-Mẹ!"

"Ta đi thôi~"

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now