Chương 22: Tan trường

60 12 1
                                    

Đây không phải là những gì mình dự định làm.

Tôi tự lẩm bẩm trong khi đang trên đường quay trở lại phòng thực hành.

Cơ mà vốn dĩ tôi khi quyết định quay về, ngoài việc tìm lại gia đình thì bản thân cũng chả còn dự định nào khác. Tôi cứ ngỡ là sẽ tốn kha khá thời gian ấy chứ, ai mà ngờ lại đoàn tụ ngay trong ngày đầu tiên đâu.

"Này Zesta, nhóc thấy sao?"

"Ý tiền bối là về thí nghiệm sao?"

"Ừ, đúng vậy. Nhóc thấy có khả năng nào cho thành công không?"

"Ừm... theo như em nghĩ thì... không."

Zesta đáp lại sao một hồi suy nghĩ. Bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Việc để một cá nhân nào đó thức tỉnh được vô hạn chúc phúc là cả một quá trình. "Bỗng dưng một ngày nọ, tôi đột nhiên sử dụng được vô hạn chúc phúc", đó là câu mà hầu hết người ta đều nói về cách thức mà họ đạt được thứ sức mạnh mà ai cũng khao khác. Thế nhưng, hiện tại, người ta có thể tìm ra một vài điểm chung giữ những người thức tỉnh được vô hạn chúc phúc. Đầu tiên, họ gọi những người như thế là những "Kẻ Thức tỉnh", và toàn bộ những người tỉnh đều có chúc phúc bậc S.

Cho dù bản thân tôi cũng có chút thực lực có thể nói là đủ dùng, cùng với lượng kiến thức dưới tư cách là một Đại Hiền Giả, thế nhưng sự thật rằng tôi chỉ là một Poster vẫn không đổi. Trong một cái lớp toàn cấp S này, ai ai hẳn cũng có lòng tự trọng cho bản thân, tất nhiên là bao gồm cả Lavie hay Rena. Sẽ không dễ dàng gì để họ chấp nhận việc tôi trở thành trợ giảng cho lớp của họ.

Mà, đó chỉ là lý tưởng. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy phiền phức. Đoàn tụ được với Erina và Rena, công việc tiếp theo và cuối cùng mà tôi nhận sẽ là bảo vệ hạnh phúc của hai người họ. Đó là những gì tôi mới nghĩ ra cách đây vài hôm.

Thế nhưng, cả hai đều là bậc S cả, việc họ ra trận, chiến đấu với Hư Không là không thể tránh khỏi. Liệu có đúng đắn nếu tôi dạy họ cách tự bảo vệ bản thân. Đôi lúc, tôi cũng lo rằng bản thân sẽ không đủ khả năng để bảo vệ họ.

Làm gì bây giờ?

Đó là câu hỏi lớn nhất của tôi hiện lại. Quá nhiều thứ xảy ra vào ngày đầu tiên đến trường, tôi không ngờ là cái quá khứ của bản thân lại bị đào nhanh đến mức đó. 

Thôi kệ, tối về rồi tính sau, trước hết là tôi nên nhanh chóng trở về lớp đã.

Dù vậy, khi tôi và Zesta về đến nơi thì mọi người dường như đã xong buổi luyện tập của mình.

"Tiết thực hành vừa mới kết thúc rồi. Cả hai làm gì với hiệu trưởng mà lâu thế?"

Giảng viên Leila ngay lập tức đón chúng tôi cùng với một ánh mắt nghiêm nghị nhưng có pha chút tò mò.

"Ahaha... một số chuyện riêng thôi ạ, cô đừng để ý."

Zesta ngay lập tức đỡ đòn hộ tôi bằng một nụ cười tinh quái thường thấy của mình.

Tôi liếc về phía sân tập ở đằng xa và thấy mọi người đều đang rời khỏi đó. Tôi tự hỏi họ cho học viên luyện tập những gì ở đây. Có lẽ cách tốt nhất là nên hỏi trực tiếp giảng viên Leila.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now