Chương 11.5: Từ ngày mai chúng ta sẽ cùng về một nhà

65 13 1
                                    

"Wolf... Em là... Wolf?"

Chị ấy vừa nói với đôi mắt rưng rưng, vừa nhìn sang Erina, người chạy đến và quỳ xuống cạnh tôi.

"Vâng, là anh hai đấy ạ! Là anh hai bằng da bằng thịt đấy ạ!"

Erina cũng rưng rưng theo, em ấy nhìn Rena với đôi mắt đã hơi ướt.

"Giọng này là... Erina? Vậy đây... thật sự là... Wolf sao?"

Chị ấy nhìn sang tôi, hai tay đưa lên mặt tôi. Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vâng, là em trai của chị đây. Xin lỗi vì đã để chị phải chờ, em đã về rồi đây. Em nhớ cả nhà lắm."

"N-Nhưng... khung cảnh này... là từ mắt chị sao? Chị... đây không phải là mơ chứ..."

Chị ấy nhìn tôi trong khi cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Vậy, chị có muốn kiểm chứng không?"

Tôi nhìn chị ấy và nở một nụ cười trong khi dang hai tay ra.

"Ư..."

Chị ấy bật khóc thật lớn trong khi dang hai tay ôm chặt lấy ôm. Rena vùi mặt vào lòng tôi trong khi không ngừng khóc. Chị ấy khóc thật lớn như muốn trút toàn bộ gánh nặng, nỗi buồn mà chị mang trong tim từ trước giờ.

Chị ấy vẫn khóc, đôi tay đó vẫn ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt tuyệt đẹp của chị ấy nhắm chặt nhưng hai dòng lệ vẫn trào ra không ngừng. 

Tôi nhìn sang Erina, em ấy nhìn tôi trong khi lấy hai tay che miệng mình lại. Thấy thế, tôi dang bàn tay phải của mình ra, em ấy mở to mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi.

Cứ thế, em ấy cũng sa vào lòng tôi, khóc nức nở nhưng lại kèm theo một nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào một kệ sách lớn trong thư viện. Rena ngồi bên trái tôi trong khi Erina ngồi bên phải tôi. Cả hai tựa người vào vai tôi trong khi tay nắm chặt lấy tay tôi như thể không để tôi rời đi.

"Đã lâu rồi chị mới được nhìn thấy thế giới một lần nữa. Cảm ơn hai em đã khiến chúng trở nên thật đẹp đẽ. A... hai đứa thật sự đã lớn rồi, không còn là những đứa trẻ ngày xưa nữa. Erina đã trở nên xinh đẹp hơn những gì chị tưởng tượng trong khi Wolf... đã bảy năm rồi, chị thật sự không biết phải nói gì nữa."

Chị ấy nhìn sang tôi, bàn tay chị ấy siết chặt lấy tay tôi.

"Cảm ơn em đã trở về với chị và Erina. Mẹ mà biết thì bà sẽ rất vui đấy."

"Vâng."

"Ufufu, cảm giác như ngày xưa ấy nhỉ?"

Ngược lại với đôi mắt hơi hoe đỏ, chị ấy nở một nụ cười dịu dàng với chúng tôi.

"Vâng, hồi đó tụi em chắc quậy lắm."

"Thiệt tình, hồi đó mấy đứa rắc rối lắm đấy."

"Ahaha... hồi đó tụi em toàn bày trò chọc chị. Nhớ nhất cái hôm chị bi dọa đến mức tối không dám ngủ một mình luôn ấy."

"A! Làm ơn đừng có nhắc lại nó."

Chị ấy ngồi dậy nhìn tôi và Erina trong khi khẽ phồng má với gương mặt đỏ ửng. Cả tôi và Erina bật cười trước chị ấy.

"Quả nhiên... chị và Erina vẫn giữ thói quen ấy nhỉ? Cả hai cột tóc giống nhau ấy."

"Um! Bên phải là Erina, bên trái là chị, đúng chứ. Chính em là người khởi xướng cái vụ này đấy."

Chị ấy khẽ cười một cách đầy nữ tính.

"Tại cả hai đều có màu tóc giống nhau, độ dài cũng như nhau, chả phải thế sẽ thú vị hơn ạ?"

Thế rồi cả ba cùng cười, một cảm giác hoài niệm trùm lấy chúng tôi. Dưới ánh nắng của mặt trời dần ngả sang đằng tây, góc căn phòng thư viện nơi chúng tôi ngồi dần được sưởi ấm.

"Cảm ơn em... vì đã thắp sáng thế giới của chị. Erina, Wolf, chị yêu hai em."

Nói thế, Rena xoay người đối diện với chúng tôi. Chị ấy nhẹ nhàng áp trán của chị ấy và chúng tôi lại với nhau.

"Từ giờ, nhất định sẽ mãi ở cạnh nhau, không bao giờ rời xa nữa, nhé."

"Vâng!"

"Ehehe, em cũng thế."



Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now