Tập 6 chương 2

Start from the beginning
                                    

Chàng không có cách gì để đối phó với Ulysses cả.

Chàng nhấc gươm lên và rút bỏ vỏ bọc.

Thân gươm bàng bạc được đánh bóng sáng loáng đến hoàn hảo. Lưỡi gươm sắc bén như dao cạo, toát lên những phẩm chất của đao kiếm thời Trung Cổ làm người nhìn không khỏi thán phục.

"Hừm, vậy ra đây chính là thanh gươm của Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Chao ơi, coi tay nghề khéo léo đã tạo nên một tác phẩm lộng lẫy đến nhường nào."

Giọng nói vang vọng khắp căn hầm, nhưng Edgar không thể nhìn thấy hình dáng của ai cả. Dù vậy, chàng đã quen với vị yêu tinh chuyển đến sống cùng Lydia.

"Coblynau? Ban đêm ngươi không ở nhà Lydia sao?"

"Chà, ta lỡ uống quá chén với bọn yêu tinh lò sưởi ở đây nên lỡ xe về nhà mất rồi."

Một chiếc nút bần đáng lẽ không thể có mặt ở nơi đây lại đang quay vòng vòng trên mặt bàn, bên cạnh ngọn nến mà chàng vừa đặt xuống. Đó là nơi mà Coblynau đang đứng.

Theo mô tả của Lydia, ông ta là một yêu tinh nhỏ bé có khuôn mặt đỏ au, mũi tẹt và mái tóc bờm xờm. Được biết, ông ta đội một chiếc mũ ba cạnh và ăn mặc giống thợ đào mỏ, vì vậy đối với Edgar, vị yêu tinh này mang hình dáng tương tự chú lùn trong truyện cổ minh họa.

"Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi là chuyên gia trong lĩnh vực đá quý. Ngươi nghĩ gì về ngôi sao lam ngọc này? Thông thường, ngôi sao bên trong viên đá gồm ba vệt sáng giao nhau ở trung tâm, nhưng vì ta trở thành Bá tước mà nó đã biến thành chữ thập đơn giản. Ngôi sao như ngày xưa tượng trưng cho hy vọng, niềm tin và định mệnh. Mất một vệt sáng có nghĩa là thanh gươm và ta cũng đang thiếu gì đó."

"Ôi, không, thanh gươm đã được Merrow ban phép màu. Khi thời điểm và hoàn cảnh cho phép, ánh sáng của ngôi sao cũng đã từng thay đổi. Ta dám khẳng định nó không thiếu thốn thứ gì cả. Sao chứ, thanh gươm hoàn hảo lắm, ngài Bá tước ạ. Đây là thanh gươm mang lại chết chóc cho kẻ thù và chữa lành cho đồng minh của nó."

Nghe đến đây, Edgar chợt nhớ thanh gươm không thể làm đổ máu bất cứ một hậu duệ nào của gia đình Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Vào thời Trung Cổ, người ta xem gươm kiếm là vật linh thiêng. Thậm chí còn có suy nghĩ mê tín là nếu ta đặt gươm lên vết thương, thì vết thương đó sẽ được chữa lành.

Nghĩ vậy, Edgar bèn ấn mũi gươm vào ngón tay của mình.

Da của chàng liền đi đâm thủng, một giọt máu nhỏ ứa ra.

Đáng lẽ thanh gươm đã thuộc về Edgar, nhưng chẳng lẽ nó đã nhìn thấu con người chàng, rằng chàng chỉ là tên Bá tước trên danh nghĩa không hơn không kém?

Dù vậy, Edgar không quan tâm thanh gươm có công nhận mình hay không. Chàng có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm rõ.

"Coblynau, khi ngươi nói kẻ thù thì có tính cả những đối tượng không phải loài người hay không?"

"Vâng, dĩ nhiên là có. Chuyện xưa kể rằng, các đời Bá tước Lam Kỵ Sĩ trước đây đã dùng thanh gươm để xua đuổi bọn yêu tinh hung ác ra khỏi lãnh địa của ngài."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now